Đôi Bông Tai…!

Đôi Bông Tai…!

Hai anh em thằng Đen với con Hiền lấm lét nhìn người đàn ông xa lạ đi bên cạnh Mẹ nó 2 ngày nay. Con Hiền nhịn không đuợc nữa dưới sự phán xét như thần của những nguời hàng xóm xung quanh về nguời đàn ông này, nó tò mò giựt tay thằng Đen hỏi: “Vậy cuối cùng ông đó là Ba em hay Ba của anh?” 

Thằng Đen không rõ, nó cũng chưa dám hỏi thẳng Mẹ nó, nhưng nó muốn làm ra vẻ ta đây hiểu rộng với nhỏ em gái nên dõng dạc trả lời : “Không phải là Ba của ai hết, nghe nói ổng từ trong Sài Gòn ra, còn Mẹ, mày và tao điều được sanh ra và lớn lên ở miền Trung Đà Nẵng này thì làm sao ổng là cha của tao và mày được ?” Con Hiền thấy anh phân tích “quá đúng” nên cũng một phần yên tâm, nó sợ thằng Đen lại tìm được cha trước nó thì nó sẽ tủi thân và cô đơn lắm. Mặc dù thằng Đen cũng đã nhiều lần thề thốt với nó : “Tao kiếm ra được Cha tao trước mày thì tao cũng không bỏ mặc mày đâu…”

Bà Vân già nua ngồi bán trái cây dưới góc cây đa trong xóm lâu hơn cả tuổi của thằng Đen và con Hiền cộng lại, bà quả quyết bảo : “Hai nhóc, ổng là Cha của 2 thằng bây đó, Mẹ mày tuy là gái đứng đường, nhưng bao nhiêu năm nó vẫn chỉ yêu người đàn ông ấy, nhìn cái lỗ mũi của gã kia và 2 tuị bây giống nhau lắm, to và rổ y như đúc. Còn nữa, gã 6 ngón tay kia, con Hiền thì dư 1 ngón chân út, thằng Đen thì thừa 1 cục thịt cạnh ngón tay cái. Một khuôn mà ra tụi mày ạ !” Nhưng con Hiền vẫn không giải thích được tại sao nó lại quá trắng trẻo so với thằng Đen, dù là nó đang dơ bẩn và lem luốt cỡ nào…

Chị Hoa hai hôm nay hạnh phúc quá, chị báo với bà Vân cùng đám phụ nữ kia là chị tạm thời ngưng hành nghề cho đến khi gã kia trở vào Nam, chị ở luôn trong phòng với gã, lâu lâu lại nhét ra cửa sổ chút tiền cho thằng Đen với con Hiền mua đồ ăn. Cả xóm chỉ có 1 cái phòng này là sài được cho khách VIP nhưng 2 hôm nay chị Hoa ôm trọn cùng với gã ở trong đó, ngoài sân bắt đầu có tiếng ganh ghét chửi đổng… “Mẹ kiếp, nó ngưng hoạt động hay đang làm thêm vậy?”, “ĐM, ra đi cho người khác nhờ…”

Chiều nay chị Hoa bẽn lẽn mở cửa đi ra, chị cười tươi hơn bao giờ hết, chị định báo tin mừng cho 2 con là 2 tuần sau cả nhà sẽ được anh Điền mà cả xóm chỉ gọi tắc là “gã 6 ngón” đón vào Nam. Chị sẽ thôi không hành nghề dơ bẩn này nữa, anh Điền đồng ý cưu mang 3 mẹ con chị, chị đang dáo dác tìm con thì bị cả xóm xúm quanh lại khen ngợi, tò mò, rờ rẫm đôi bông tai hình con sao biển vàng hoe, đuợc đính quanh cùng với những hột đá trắng, chị đang đeo lấp lánh quá. Họ nhìn chị hâm mộ, có người thắc mắc, tại đôi bông tai quá vàng hay do làn da đen đất của chị làm đôi bông tai nổi bật hơn ?

Cũng chưa quen lắm, lần đầu tiên trong đời có người tặng quà và cũng lần đầu tiên ở tuổi 27 chị được đeo đôi bông tai rực rỡ như thế. Nhưng chị tính trong bụng, mốt anh Điền đi rồi chị sẽ đem đôi bông tai này ra chợ xem đổi được mấy bát cơm, làn da chị mà đeo nó thì cũng uổng lắm, với lại đeo chút để hãnh diện với người ta thôi, chứ nó vươn vướng làm sao ấy, nhất là mỗi khi anh ấy mân mê. Lâng lâng với những cảm xúc mới lạ chị quên mất trời tối tự khi nào.

Chị sung sướng giăng mùng trước mái hiên ngoài đường truớc cổng cơ quan của “Hội Phụ Nữ” cho anh Điền và 2 con cùng ngủ chung. Cảm giác cả đại gia đình hạnh phúc đoàn tụ chị hưng phấn thấy chết cũng mãn nguyện lắm rồi. Phải ngủ sáng mai 6 giờ là dậy, dọn dẹp trước khi ông tổ trưởng tổ dân phố đi tuần, ông bắt mọi người phải vào hẻm để làm đẹp mặt thành phố. Chị ôm anh Điền ngủ nhanh và bình yên quên cả báo tin mừng cho 2 con, chị mơ nhiều lắm, chị thấy hai con được đến trường, một bữa cơm đúng nghĩa là cơm, không còn khoai sắn hay bobo trộn đều…chị đã thấy gì nữa ? Thiêng đường hay địa ngục mà nửa đêm như chị có ú ớ, vùng vẫy, lúc như rên rỉ mơ hồ…

Nắng đã lên hơn nửa mái nhà, ông tổ trưởng bực lắm thấy gia đình chị đã không giữ nội quy của tổ, 6:30 sáng rồi mà chị vẫn ngủ ngon như chết, không nghe tiếng xe chạy, tiếng ông tổ trưởng chửi rủa “Dậy đi thôi !”. Bà Vân già đầy kinh nghiệm nói : “Phải gỡ mùng nó ra mới hy vọng nó dậy, đêm qua chắc là vần nhau như chó với mèo. Đen ơi ! Hiền ơi ! Dậy đi mày…” Chị Chó con bà Vân bảo mẹ : “Người lớn còn không nghe kêu, làm sao con nít nghe được ?”

Ông tổ trưởng bực quá ông đến giựt tung cái mùng lên, lúc này ông hét lên như trâu bò bị thọc huyết : “Chết ! Chết hết rồi ! Máu, máu trời ơi…” Cả xóm đổ xô đến xem, xác chị Hoa vẫn còn trong tư thế ôm anh Điền, cả hai đã bị đâm xuyên lủng bụng, đứt tim mà chết, đếm khoảng 27 nhát dao như là 27 năm định mệnh, một kiếp nguời đã bị đâm chém từ cổ xuống mình. Hai cái khăn gây mê vẫn còn nằm đó. Không cần trinh thám hay chờ đội hình sự đến điều tra ai cũng thấy rõ, hai lỗ tai với đôi bông tai vàng hoe của chị Hoa đã biến mất. Phải chi lúc tặng anh Điền cứ nói thẳng nó là vàng giả, hột nhựa : “Em đừng đeo đụng nước, đụng mồ hôi nó sẽ đen đúa đổi màu.” Thì hôm nay thằng Đen với con Hiền không phải mất mẹ. 

Đám tang diễn ra nhanh chóng, không người viếng, chẳng người thân. Thằng Đen với con Hiền khóc ngất trước hai xác chết đã được quấn gọn trong chiếu, nó thét lên, giãy giụa, đúng nghĩa với tuổi tám mười : “Tụi con không cần tìm Cha nữa, xin hãy trả Mẹ lại cho con !”…

Thằng Què 13 tuổi giả làm nguời lớn hiểu chuyện bước đến an ủi con Hiền : “Mày đừng khóc nữa. Khách của mẹ mày nhất định tao sẽ để lại cho mày, đứa nào giành giật tao chém chết…”

Kẻ đi qua, người đi lại, vô thức thảy vào rổ vài ba xu. Hàng xóm ngồi xa xa lén đếm, chờ đủ tiền mới giúp được 2 trẻ mua hòm liệm Cha Mẹ…

Trời đang đau lòng hay giận dữ? Vần vũ, sấm sét đổ mưa…

DK 07/15/14

Bài Khác