Nó..!

Nó..!

Tôi biết Nó lúc Nó tròn 14 tuổi. Sau đó vài năm Nó về ở với Tôi được gần 1 năm nay, Tôi la Nó nhiều về cái tính hậu đậu đụng đâu đổ đó. Con gái 19, 20 tuổi mà không ý tứ sau này lấy chồng chắc bị mẹ chồng la chết. Khuyên răng dạy bảo nhiều. Và mỗi lần như vậy Nó cứ vênh mặt lên một bên khiêu khích đáng ghét. Tôi la thêm, dằn mặt mấy lời nặng nề thách thức muốn cho Nó khóc. Từ dạy bảo tôi đổi qua hơn thua, muốn thấy nước mắt Nó ràn ruạ để biết mình là kẻ thắng cuộc. 

Nó có ý tốt đem chén nước mắm chấm soài đến đút tận miệng cho Tôi lúc tôi bệnh mệt mõi nằm 1 đống và chỉ thèm chua, lúc đến gần Nó đổ nguyên chén nước mắm lên người Tôi mà chẳng vì vấp phải cái gì cả. Nó hối hả dọn dẹp chùi lau. Tôi đang bệnh cũng phải vùng dậy điên tiếc la hét như hổ bị thọc tiết. Nó khóc bỏ vào phòng. 

Chiều dọn cơm Tôi bưng tô canh qua bàn, Nó kéo tô canh đến gần em Nó cho em Nó dễ ăn hơn, chẳng biết cố tình hay vô ý, và vẫn không hiểu tại sao Nó tung vào tô thịt làm tô canh đổ văng tung toé. Bữa cơm chiều chan nước mắt nó chua chát và cay đắng hơn cả tô canh chua.

Tôi kêu Nó đến giờ đi học, nhanh ra xe kẻo trể giờ. Nó hấp tấp như sợ quỷ hiện hay sao mà chân đạp vào 1 góc tường để rách da đổ máu. Tôi chạy vào đưa thuốc và dầu, chán quá chẳng muốn nói gì thêm. Tính Nó vậy biết sao giờ ! Tôi không la Nó, Nó lại càng khóc to hơn. Nó cảm thấy Tôi hết thương Nó rồi. Vẫn ghét lắm cái mặt nghiêng nghiêng mỗi khi Nó muốn thể hiện điều gì.

Nó viết tin nhắn qua phone: “Xin lỗi Mum tính con hậu đậu, con sẽ cố gắng sửa đổi !” Tôi cũng hối hận đã làm Nó buồn nhưng vẫn không chấp nhận đuợc cái tính hậu đậu của con gái ở tuổi 20. Nhớ lúc nhỏ. 14 tuổi là Tôi đã biết đem tiền nhờ bán trái cây về phụ Mẹ, chứ có đâu như Nó 20 tuổi rồi mà cứ như trẻ lên 2 tập đi tập đứng cho vững cho vàng, thấy Nó đi lên lầu mà không kêu nhắc chừng Nó nơi đó có cánh cửa là 1 phút sau sẽ nghe 1 tiếng rầm, Nó u đầu và cửa bị lủng lổ do Nó gây ra. Nhà lủng bao nhiêu lổ cũng vì cái tính “hậu đậu” của Nó.

Sáng nay đưa Nó đi thi bằng viết để học lái xe ở DMV, cô tiếp tân biểu Nó nhìn vào máy đo mắt, cô biểu đọc hàng 1 thì Nó đọc hàng 2, cô biểu Nó đọc hàng ba thì Nó đọc hàng 1. Kêu Nó đọc bên phải thì Nó đọc, kêu đọc bên trái Nó nói không có trái. Quay 1 hồi lâu lắm, Tôi sắp cáu với Nó, nhưng ở công cộng nên kịp dằn lòng. Tôi biểu :”Con bình tĩnh nhìn cho kỹ đi, đừng có mỗi khi Mum nói là vễnh mặt nghiêng nghiêng mà không dõng tai nghe cho rõ.” Nó chống trả: “Con không thấy gì hết Mum ơi !”…

Không gian chìm xuống, Tôi nghe có điều gì đó bất an trong lòng. Tôi xin phép cô tiếp tân cho Tôi được nhìn thử vào máy thay Nó. Trời ơi 3 hàng 7 lối thẳng thắng ngăn nắp như vậy sao Nó lại không thấy? Tôi kêu Nó nhìn lại cho thật kỹ, Nó lắc đầu bất lực vẫn không thấy. Tôi biểu Nó nhìn thẳng vào mặt rồi Tôi lấy tay che 1 mắt phải, Nó thấy được, xong Tôi biểu đổi tay và che mắt trái thì Nó bảo không thấy gì hết…

Nó sanh ra là một con bé bình thường với đôi mắt rất tỏ, Mẹ nó bảo: “Có lẽ sau lần bị tai nạn xe Honda do mấy đứa con trai trong xóm chạy đua và tung vào Nó bị chấn thương sọ não, Nó may mắn đã được rút máu bầm và hồi phục lại sức khỏe, nhưng từ đó viễn thị của Nó có trở ngại mà bác sĩ ở VN không ai nhìn ra kịp để chữa cho Nó. Chả trách cái đầu cứ nghiêng nghiêng để tìm góc cạnh nhìn cho rõ. Tôi nghe đau xót và hối hận đến nát lòng. Những lần la rầy lớn tiếng tưởng mình là hay đang dạy dỗ Nó, nhưng Tôi chưa bao giờ quan tâm đến lý do tại sao Nó lại quá “hậu đậu” vô lý để mà tìm cách khắc phục bệnh nghiêng đầu khiêu khích ấy.

Chúng ta nhiều khi ai cũng chỉ nhìn bề ngoài của sự việc để mà đánh giá và kết luận, trời ban cho ta đôi mắt để nhìn thấy tất cả mọi thứ xung quanh nhưng không thể nhìn thấy được chính nó. Đôi mắt cho ta thấy những gì ta muốn thấy nhưng trái tim và tình thương mới thật sự cho ta thấy đuợc những gì mà ta cần phải thấy. 

Nhìn Nó nước mắt Tôi ứa trào, ăn năn xám hối, bây giờ có tình thương Tôi mới thấy được con mắt Nó lờ đờ không định hướng. Những cái tung vào tường, những lần toét chân, những lần đổ nước mắm rõ ràng không phải do tính hậu đậu, cái nghiêng nghiêng đầu cũng không phải là 1 sự khiêu khích mà chính là…

Tôi ôm Nó vào lòng Thủ thỉ: “Xin lỗi con ! Bằng mọi giá nhất định Mum sẽ trị mắt và chữa luôn bệnh nghiêng đầu cho con !”…Đứa con gái của người ta..!/.

DK 09/16/15

Bài Khác