NẾU NGÀY ĐÓ BIỂN MIỀN TRUNG KHÔNG CHẾT

NẾU NGÀY ĐÓ BIỂN MIỀN TRUNG KHÔNG CHẾT

\"\"

Nếu ngày đó Biển Miền Trung không chết
Chắc là con chẳng bỏ nước xa quê
Thì hôm nay đâu có cảnh ê chề
Tin con nhắn là dòng thư báo tử

Nếu ngày đó không có loài quỷ dữ
Và kẻ thù rước quỷ Formosa
Thì ngày nay đâu có cảnh chia xa
Trời Âu đó con lìa xa trần thế

Nếu ngày đó anh và bao thế hệ
Vì quê hương để vùng lên đấu tranh
Giữ quê hương, sông hồ, biển trời xanh
Thì ngày nay em làm gì phải chết?

Quê hương mình biển rừng thiêng đã chết
Và lòng nguời đã chết rồi em ơi
Nên hôm nay giữa biển đời chơi vơi
Xô em xuống và hồn không về nữa

Mai anh về xóm chài nghe tan vỡ
Biển chiều xưa hoang lạnh vết cô liêu
Mái hiên xưa rong phủ dáng tiêu điều
Còn đâu nữa những chiều ta sánh bước

Còn đâu nữa hoàng hôn bên sóng nước
Tóc mây ngàn tha thướt gió lay lay
Mưa chiều nay…hay nước mắt anh cay?
Mà mặn đắng xen vào từng hơi thở

Vì ai đây duyên tình ta đành lỡ
Để tàn khô tựa chiếc lá thu bay
Em bây giờ hồn giữa trong ngàn mây
Đớn đau không…hay là đang hờn oán?

Nếu non sông không lâm sơn đồ thán
Nếu ngày nao chẳng có Formosa
Biển trời xanh không có con tàu Lạ
Trai làng mình cũng chẳng bỏ quê hương

Gái làng mình cũng chẳng phải tha phương
Và em đã không lạc vào cõi chết
Nếu Ngày Đó Biển Miền Trung Không Chết
Tóc hoa râm chẳng tiễn mái đầu xanh

Mẹ và Cha trong buổi sớm an lành
Sẽ hân hoan duyên tình em anh đó
Ôi hạnh phúc đơn sơ và bé nhỏ
Của đôi mình giờ là giấc hư vô

Ai đã đến ươm mầm đau sầu khổ?
Ai đã về gieo tang tóc em ơi?
Anh quê người nô lệ kiếp chơi vơi
Mỗi bước đi nỗi niềm đau gợn sóng !

Nếu ngày đó… ngày đó đừng giải phóng
Và ngày xưa không có giặc Hồ Ma
Quê hương mình sẽ bình yên em hả
Biển quê mình cũng chẳng chết đâu em

Chiều xưa đó mơ phút sánh vai em
Cùng chung bước sớm chiều nghe biển hát
Ngờ đâu biển chiều nay rung khúc nhạc
Tiếng oan hồn ai khóc giữa thinh không…!

26/10/2019
Vũ Đăng Khoa

Xỉn nguyện cầu cho linh hồn em về nơi chốn bình yên cõi vĩnh hằng.

KIỆT SỨC RỒI- VĨNH BIỆT MẸ CON ĐI!

Mẹ mô rồi răng con gọi nỏ nghe
Con sắp chết trong thùng xe lạnh cóng
Con đã cố kêu gào trong tuyệt vọng
Nhưng thùng xe vẫn cứ đóng im lìm…

Phút này đây con bỗng nhớ quê mình
Can Lộc đó- nơi con sinh và lớn
Sông Nghèn đó- trong xanh và uốn lượn
Mái tranh quê khói phủ sớm- trưa- chiều…

Mẹ cha ơi! Con xin lỗi thật nhiều
Con mắc nợ ơn thương yêu, dưỡng dục
Bởi ngang trái nên con không trả được
Mẹ cha ơi! Con bạc phước, hẩm đời…

Bởi quê ta ruộng bạc với sỏi đồi
Nên con phải sang xứ người kiếm sống
Nhưng đau đớn khi chưa tròn giấc mộng
Xác thân con đã lạnh cóng nơi này…

Con đi rồi – món nợ đã đi vay
Cha với mẹ mần răng đây để trả:
Ruộng thì bạc, đồi thì toàn sỏi đá
Chẳng có gì ngoài gốc rạ, vồng khoai…?!

Con đi rồi- lỗi hẹn với tương lai
Cha với mẹ biết lấy ai nhờ cậy
Bao vất vả để nuôi con khun nậy
Để cuối cùng chỉ nhận lấy bình tro…

Mẹ cha ơi – con muốn hét thật to
Nhưng sức kiệt ngăn không cho con hét
Chỉ có thể viết mấy lời vĩnh biệt
Trước khi con nhận cái chết nơi này…

Kiệt sức rồi, con xin phép đi đây
Con sẽ gặp vào một ngày trở lại
Những chẳng phải trong hình hài con gái
Mà bình tro nơi xa ngái đem về… 😢😢

Nguồn fb

Bài Liên Quan

Leave a Comment