Nguyễn Ngọc Già: Nhà cầm quyền Việt Nam nên “Duy Thức”

\"\"
Trần Huỳnh Duy Thức – một người tù không tội, như ông khẳng định suốt 9 năm tù đày. (Ảnh: RFA)
++

Nhà cầm quyền Việt Nam nên “Duy Thức”

 

Nguyễn Ngọc Già


Mới đây, trả lời RFA, ông Trần Huỳnh Duy Tân – em ông Thức – cho biết trong lần thăm nuôi ngày 18/8/2018, ông Trần Huỳnh Duy Thức tiếp tục khẳng định trước gia đình là không chấp nhận “đặc xá” với điều kiện phải nhận tội. Để phản hồi việc nhà cầm quyền VN muốn “bán tự do” cho mình, ông Thức đã chấp nhận trả giá bằng “sản phẩm” tuyệt thực.
“Duy Thức Học”
Có lẽ, khi đặt cho con trai mình cái tên “Duy Thức”, ít nhiều thân phụ của ông cũng minh định được lẽ “Vọng – Chân” như lời Phật dạy. Trần Huỳnh Duy Thức – một cái tên đủ cả 3 yếu tố Chân – Thiện – Mỹ.
“Duy Thức Học” – một môn khoa học thấm đẫm tư tưởng Phật Pháp, có thể nói rất khó để lãnh hội đầy đủ, bởi vốn chỉ dành cho những người “có căn tu” và nghiêm túc nghiên cứu.
Tựu trung, “Duy Thức Học” giúp ngộ ra triết lý “Vọng – Chân”. Trong đó, “Vọng” giúp con người hiểu về sự nông cạn – hẹp hòi hay sâu sắc – khoáng đạt với mục tiêu ứng xử tương thích trong cõi nhân sinh. “Chân” giúp trí não con người tường tận về thật – giả hoặc đúng – sai, rồi theo đó mà ứng biến trong từng hoàn cảnh, từng thời đoạn của cuộc đời. “Duy Thức Học” không chỉ là vậy mà còn nhiều triết lý uyên bác khác, với mục đích giúp từng cá nhân (dù đang trên ngôi cửu đỉnh hay một thường dân) hiểu lẽ thịnh – suy của vạn vật để đạt được một tâm lý bình an, bình thản và bình tâm trước hỗn độn của xã hội loài người. Chỉ với tâm trạng như thế mới giúp giải quyết mọi tình huống một cách hoàn mỹ như ta mong muốn.
Có lẽ đây là lần đầu tiên, các ông (bà) lãnh đạo cấp cao trong Bộ Chính Trị mới nghe đến “Duy Thức Học” – một môn học thuộc về Phật Giáo.
Ông Hồ Chí Minh gần như là một “vị thánh” của ĐCSVN với tượng đài và bàn thờ uy nghi mà không một ai được phép “tiếng lớn tiếng nhỏ”. Điều đó tỏ ra mâu thuẫn với hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng ngồi “xếp bằng chắp tay” với “sự tháp tùng” của ông Trần Bắc Hà hay ông Trần Đại Quang “gục đầu tựa bia” cầu xin Phật điều gì đó! Tại sao trong những lúc bất an, ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Trần Đại Quang không đến trước bàn thờ, tượng đài của ông Hồ khấn vái? Bởi lẽ, ông Dũng và ông Quang chưa bao giờ biết đến “Duy Thức Học”, nên không hiểu lẽ “vô thường” trong Trời Đất. Nói cách khác, vì cả hai ông hoàn toàn “vô minh”, khi hiện diện trước Phật Đài.
“Dĩ bất biến ứng vạn biến”
“Dĩ bất biến ứng vạn biến” – dạo này được người CSVN sử dụng như là một “chiến lược” – vốn dĩ của người Trung Hoa cổ đại, rất quen thuộc trong binh pháp Tôn Tử và nhiều nhà quân sự, triết gia Châu Á thời phong kiến xa xưa.
Triết lý lấy “hằng số” (ở đây nghĩa là sự tuyệt đối hóa vai trò thống lĩnh muôn năm của ĐCSVN) để giải những bài toán (Kinh tế – Chính trị – Quốc phòng – Ngoại giao – Xã hội v.v…) vốn dày đặc “biến số” với nhiều “nghiệm số” và có thể là “vô nghiệm”, triết lý đó không còn là con đường đúng nữa, nếu không nói là bế tắc đối với nhà cầm quyền VN hiện nay, một khi họ chịu nhìn nhận sự vật hiện tượng đang diễn ra quyết liệt, khốc liệt và bạo liệt hiện thời, đặc biệt vấn đề kinh tế nội địa với nợ công/ngân sách cạn kiệt/nhân sự dư thừa cùng cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ – Trung Quốc có vẻ đang đẩy đến mức độ căng thẳng của thời “Chiến Tranh Lạnh” hàng chục năm về trước. Tất nhiên, không khó để nhận ra Việt Nam không thể nào thoát khỏi “vòng xoáy” khổng lồ đó. Vấn đề là bao giờ. Nhiều kinh tế gia và học giả đã chỉ ra: “Vòng xoáy” khổng lồ đó sẽ hiện ra rất sớm với đỉnh điểm, khởi từ khoảng giữa 2019.
Chiến lược “Dĩ bất biến ứng vạn biến” chắc chắn không giải đáp được câu hỏi “Con Đường Nào Cho Việt Nam?” mà ông Trần Huỳnh Duy Thức đặt ra, bởi lẽ Việt Nam đang hội nhập rất sâu với thế giới (gồm cả cuộc cách mạng 4.0).
Nói cách khác, nhà cầm quyền VN cho đến nay vẫn tư duy “bảo thủ” cùng những biện pháp cũ kỹ, chủ yếu là tuyên truyền kết hợp với trấn áp nhiều cách, sẽ không giải quyết được bất kỳ điều gì khác, ngoài việc cố gắng chứng tỏ “ĐCSVN vẫn đủ sức kiểm soát mọi tình hình” (!)
Kết
Vì thiếu hụt quá nhiều kiến thức “Đông Tây Kim Cổ” và có lẽ không còn thời gian riêng tư ngồi nghiền ngẫm các trường phái triết học khác mà Bộ Chính Trị hiện nay đã đưa ra nhiều quyết định sai lầm đến mức nan giải, ví dụ như chuyện bắt cóc Trịnh Xuân Thanh – được gọi là “cuộc khủng hoảng ngoại giao VN – EU”.
Trong tình hình đối nội và đối ngoại rối ren và u ám hiện nay, có lẽ nhà cầm quyền VN nên cân nhắc thật kỹ lưỡng trên tinh thần “Duy Thức” trong vấn đề quản trị quốc gia và quan hệ quốc tế. Điều đó hoàn toàn có lợi cho ĐCSVN.
Tổng thống Thein Sein từ bỏ quyền lực và đi tu cách đây hơn 2 năm, đó là chỉ dấu của một nhân vật, dù đầy đủ quyền bính trong tay nhưng đã thấm đẫm “Duy Thức Học”.
Trả tự do vô điều kiện, trước hết và không chỉ một mình ông Trần Huỳnh Duy Thức là một trong các cách kiến giải Bộ Chính Trị ĐCSVN đã ngộ ra phần nào về “Duy Thức Học”.
Nguyễn Ngọc Già
Nguồn: FB Lê Công Định

Liên Quan

Leave a Comment