Tổng Thống Donald Trump. (Ảnh: CNN.com)
++
Ông Trump làm mờ những tin tốt cho mình
Thời kỳ tăng trưởng kinh tế hiện đang diễn ra đã bắt đầu từ Tháng Sáu, 2009, sau cuộc Đại Suy Thoái (Great Recession) năm 2008. Giai đoạn kinh tế đi lên này lên chín tuổi vào Tháng Sáu, 2018, đã vượt lên hạng nhì, qua mặt thời kỳ phát triển 1961-1969. Một năm nữa, hy vọng nó sẽ đứng hạng nhất, thành gia đoạn tăng trưởng lâu dài nhất trong lịch sử kinh tế Mỹ, lâu hơn thời kỳ 1991-2001!
Một tin rất lạc quan vào ngày 15 Tháng Tám, là Cơ Quan Thống Kê (U.S. Bureau of Labor Statistics) công bố chỉ số Năng Suất Lao Động (labor productivity) trong nền kinh tế ngoài khu vực nông nghiệp, đã tăng 2.9% trong quý thứ nhì năm 2018. Đây là một tin mừng đặc biệt vì chỉ số năng suất đã nằm dưới 2% trong rất nhiều năm.
Ngoài những tin tức đáng mừng trong nội bộ, còn một câu chuyện kinh tế khác đáng vỗ tay: Trung Cộng đã gửi một thứ trưởng thương mại sang Mỹ để bắt đầu bàn chuyện ngưng chiến tranh mậu dịch. Nói cách khác, Bắc Kinh đang “cầu hòa” sau khi thấm đòn tăng thuế hàng nhập cảng. Chỉ số thị trường chứng khoán đã tăng lên cao nhất trong bốn tháng, khi đám mây đe dọa kinh tế thế giới có vẻ sẽ tan!
Cũng có những tin tức nho nhỏ ít được chú ý nhưng sẽ ảnh hưởng đến hàng chục triệu người: Cơ quan Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) mới chấp thuận một loại thuốc có thể dùng thay cho thuốc EpiPen, nhưng rẻ tiền hơn. Thuốc này trị các chứng dị ứng (allergic reactions), có thể cứu mạng hàng triệu người dân Mỹ.
Tất cả những tin tức trên đây rất đáng được dư luận chú ý. Nhưng, nhà bình luận Gerald F. Seib, trên nhật báo Wall Street Journal, đã nhận xét rằng hầu như dư luận không quan tâm mấy đến những tin tức này.
Có phải vì giới truyền thông ở Mỹ không thích đăng tin kinh tế, tài chánh; hoặc họ cố ý tránh loan báo những tin mừng hay không?
Ông Gerald F. Seib nghĩ rằng chính tánh tình của Tổng Thống Donald Trump là một nguyên nhân gây nên tình trạng đó. Ông rất dễ nổi giận khi nghe những tin không tốt về mình, và ông phản ứng mạnh mẽ, khiến cho những tin tức về các lời tuyên bố hay tuýt trên mạng của ông trở thành những tin tức quan trọng nhất mỗi ngày!
Ông Seib tưởng tượng: Nếu như trong tuần trước Tổng Thống Trump không gọi một một cộng sự viên cũ của mình là “chó,” không rút phép coi tin mật của một cựu giám đốc CIA, không gửi ra 10 bản “tweets” công kích FBI, không tung ra 11 cái “tweets” khác đả kích công tố viên đặc nhiệm Robert Mueller, thì chắc những tin tức kinh tế lạc quan sẽ nổi lên bậc nhất.
Những tin tức kinh tế được báo, đài loan tin, nhưng họ không thể chỉ nói chuyện kinh tế với độc giả, khán giả mỗi ngày được. Chính Tổng Thống Trump chỉ nhắc đến các tin kinh tế bảy lần, mỗi lần một câu!
Nhưng các tin tức về ông tổng thống thì được chính ông “nuôi” cho ngày nào cũng có chuyện mới!
Sau khi rút quyền biết tin mật của ông Brennan, Tổng Thống Trump còn bồi thêm nhiều đòn nữa. Ngày hôm sau, ông tuýt thêm, gọi Brennan là “viên giám đốc CIA tồi tệ nhất trong lịch sử.” Hôm sau nữa, ông dọa: “Brennan có dám kiện không?”
Tin tức liên quan đến ông Mueller còn được ông tổng thống hâm nóng thường xuyên hơn. Mỗi lần ông Trump đả kích cuộc điều tra của “Bob Mueller” là dư luận lại ồn ào bàn tán liệu ông tổng thống sắp cách chức viên cựu giám đốc FBI cùng thuộc đảng Cộng Hòa của ông hay không. Nếu cách chức, thì Quốc Hội, với đa số Cộng Hòa, sẽ phản ứng thế nào, khi ai cũng biết các ông đứng đầu hai viện đều đã lên tiếng bảo vệ vai trò và công việc ông Mueller đang làm.
Tổng Thống Trump lại mới đổ thêm dầu vào lửa trên báo đài về vụ này, khi ông nói với hãng Reuters rằng chính ông có thể đứng ra làm công việc điều tra mà ông Mueller đang làm. Tất nhiên, các vị tổng thống có quyền đó, vì đứng đầu ngành hành pháp. Nhưng một câu đó cũng giúp cho thị trường cá độ sôi nổi trước câu hỏi: Liệu Mueller có bị cất chức hay không?
Trong suốt một năm qua, bị ông tổng thống Mỹ tấn công tới tấp, ông Mueller vẫn bất động. Ông không nói gì với ai cả. Ông ta cứ lẳng lặng làm việc, đã tìm ra các bằng chứng để hai lần truy tố những viên chức Nga. Những bằng chứng khác để truy tố hai người cộng sự của ông Trump. Luật sư riêng của ông trong hàng chục năm, Michael Cohen; và cựu trưởng ban vận động tranh cử của ông năm 2016, Paul Manafort đã bị đưa ra tòa.
Ông Trump có thể bỏ ngoài tai những vụ truy tố trên, không thèm bàn gì về chuyện đó. Hai người đó bị hỏi về những việc họ làm không quan hệ gì với việc ông Trump làm tổng thống! Khi làm chính trị và kinh doanh, ai chẳng có lúc dùng những người mà mình không dám bảo đảm hạnh kiểm?
Nhưng ông Trump không nhịn nói được. Ông phê bình Cohen, ông bày tỏ thiện cảm với Manafort. Mới tuần trước, ông Trump còn tuyên bố vụ đưa Manafort ra tòa là “rất buồn,” và không ngần ngại khen ông ta là “một người rất tốt.” Nhiều người lập tức đặt câu hỏi có phải ông tổng thống muốn gây ảnh hưởng trên bồi thẩm đoàn đang nghị án trong vụ Manafort hay không!
Tại sao ông Trump lại bàn đến chuyện tòa án, khi ai cũng thấy rằng thế nào Manafort cũng bị kết tội? Ngày Thứ Ba, quả nhiên bồi thẩm đoàn tòa án ở Alexandria, Virginia, đã công bố ông Manafort phạm tám tội. Còn ông Cohen thì xin nhận tội để có thể được khoan hồng.
Nếu là một người khác, thì ông Trump có thể đứng ngoài, đứng trên tất cả những vụ này, kể cả cuộc điều tra của ông Mueller. Bởi vì ông Mueller khó lòng tìm được chứng cớ là ông Trump “thông đồng” với các gián điệp Nga.
Hồi xưa, Tổng Thống Regan cũng phải sống với một công tố viên đặc nhiệm điều tra về việc nhân viên chính phủ ông “thông đồng” trao vũ khí cho Iran, trong vụ gọi là “Iran-Contra.” Nhưng ông Reagan không bao giờ nói một câu nào về chuyện đó cả, cho đến khi nó chấm dứt và không ai đụng tới ông tổng thống!
Nhưng Donald Trump không phải là Ronald Reagan!
Ngô Nhân Dụng
Nguồn: Người Việt