Mai Tú Ân: Vì sao những người trong bộ máy chính quyền lại giàu có tột đỉnh…

Vì sao những người trong bộ máy chính quyền lại giàu có tột đỉnh…

Mai Tú Ân

Mẹ ta nghèo cơm chan nước mắt,
Con ta đau rau cháo cầm hơi.
Trời ơi, ông ở nơi đâu?
Sao không ngó xuống mà thương giùm dân tôi….
 
Một đất nước nghèo như Việt Nam nhưng thật buồn khi dân sở tại vùng nào đều chỉ tòa ngang dãy dọc, những tòa nhà to lớn nhất, lộng lẫy nhất và nói rằng đó là nhà ông chủ tịch X, ông bí thư Y hay trưởng phòng U… là chuyện bình thường và ở địa phương nào cũng có. Và người dân thường Việt Nam quá quen với khái niệm rằng, công ty này, ngân hàng nọ, nhà máy kia, hay trang trại nọ là của ông X, hay người nhà của một ông quan quyền lực nào đó của địa phương. Một dấu hiệu của sự kính nể, và cũng là điều không thể che dấu khi các quan chức chính quyền giàu khủng, giàu khiếp.
Quan chức thì cũng là công chức nên việc họ cùng gia đình chăm chỉ làm giàu cũng là một điều tự nhiên khi sự giàu có đó đi cùng với người dân. Rồi có thể có nhiều chế độ, chẳng hạn như nhà cửa cho người có công nên có một bộ phận người công chức giàu có hơn người dân cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng giàu khủng, giàu kinh hoàng và giàu nứt đổ đống vách như của một số quan chức hiện nay thì lại là không bình thường.
Người dân Việt Nam vốn bị bưng bít thông tin, và khi có trang mạng như Chân Dung Quyền Lực khui ra thì người dân mới biết là cha con Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc giàu sụ, có nhà ở bên Mỹ. Cha con ông VT VKS Nguyễn Hòa Bình cùng cha con ông Phùng Quang Thanh, Phùng Quang Hải giàu sự với các công ty đại diện cho quân đội như công ty Him Lam khét tiếng. Rồi cô em gái Hồng Phượng của chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng với nắm hệ thống ngân hàng hàng ngàn tỷ đồng (với đại gia Hà Văn Thắm).
Nếu không tin vào trang mạng Chân Dung Quyền Lực về các tư liệu, hình ảnh, số liệu chứng minh thì cũng không có gì bác bỏ tính chân thật của ít nhất một nửa những gì mà trang mạng một thời đình đám đó đã đưa một cách thuyết phục về sự giàu có của quan chức chính quyền.
Người dân chưa hết choáng váng về những gì Trang CDQL đã đưa vì có thể nói đây là lần đầu tiên các quan chức cao cấp nhất của Đảng và Chính phủ Việt Nam bị phô bày ra trước công luận về sự giàu có thì tiếp sau đó những vụ việc lùm xùm trong căn phòng khách giát vàng, cùng các ghế ngồi kiểu Lui 14 của ông cựu TBT Nông Đức Mạnh. Rồi xây lăng tẩm hoành tráng như của đại tướng Võ Nguyễn Giáp mà khu Vũng Chùa Đảo Yến giờ đây giá trị thì phải từ hàng trăm triệu Mỹ kim trở lên, và đây là đất tư nhân. Rồi tài sản,nhà cửa của ông Tổng Thanh Tra Trần Văn Truyền bị lộ diện, hay vườn cao su khủng của ông chủ tịch tỉnh Bình Dương, hay ông Hoàng Văn Nghiên, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội chiếm dụng biệt thự công khủng.
Ngay cả đa số đảng viên CS, quan chức thấp của QĐ, của CA.. thì cũng vất vả với cuộc sống như mọi người dân, nhưng thành phần lãnh đạo chóp bu nhất thì giàu có, huênh hoang, con cái đi học nước ngoài, mà thật tình thì lương của các quan chức cho dù Thủ Tướng cũng không thể nào đủ cho con cái đi học. Và dù không công nhận thì các gia đình quan chức cao cấp đã hình thành trong xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 21 này một đẳng cấp riêng, một tầng lớp “quí tộc đỏ”, ăn trên ngồi trốc. Không hề phân biệt vùng miền mà chỉ đưa ra một thực tế là chiếm đa phần họ là người gốc Bắc, hay xuất thân từ miền Bắc và giờ đây thì thời của quan chức lên ngôi trong các nhóm quyền lực + tiền này rồi. Dường như họ không suy suyển bởi cơn bão thị trường như các công ty tư nhân khác vì dường như họ không liên quan đến kinh tế nước nhà. Nếu có liên quan thì liên quan đến yếu tố nước ngoài tư bản Âu Mỹ, hoặc liên quan đến các nước Đông Âu, các nước CS cũ, hoặc liên quan đến các dịch vụ xa lạ với người dân nghèo Việt Nam như các sân gôn, resort, khu nghỉ dưỡng ở ven biển Việt Nam (mà tương lai sẽ biến thành những casino quốc tế).
Thống nhất đất nước đã được 40 năm, và nói thực tình thì trước thời điểm đó không có một quan chức CS VN nào, dù lớn đến đâu đi nữa lại giàu có hay có tài sản như nhà cửa và công ty. Nhưng chỉ hơn nửa thời gian đó, thì tốc độ làm giàu và khả năng làm giàu đỉnh điểm của giới quan chức đã được mở hết công suất. Ở thành phố hay thôn quê, các quan chức quyền lực của mọi ngành ngang, dọc, Đảng, CA, QĐ, BĐS, Ngân Hàng đua nở, và chiếm phần lớn là các quan chức, ăn theo quan chức và dựa hơi quan chức. Và kinh doanh lớn ở Việt Nam thì bao giờ cũng phải có thành phần cán bộ quan chức ra kinh doanh để được nhận những hợp đồng, dự án lớn. Nếu liên quan đến nước ngoài thì quan chức Bộ Ngoại Giao cùng các cơ quan liên quan sẽ đương nhiên được lại quả. Như mua vũ khí, tàu ngầm Kilo thì quan chức quốc phòng no đủ. Còn các dự án đầu tư nước ngoài, ODA thì các tiêu cực đã được liên kết từ chính các nước đó qua sự bắt mối của các cơ quan ngoại giao của VN (hồ sơ ODA Nhật). Các công ty “thân” chính quyền đó luôn đứng đúng chỗ đắc địa, nơi có dòng tiền chảy như thác, và cũng đứng lù lù như những tảng đá cản đường để ai muốn qua cửa thì cũng phải biết “làm luật”, vừa gây hại vừa làm triệt tiêu động lực của nhiều công ty tư doanh, và các tiêu cực hối lộ, tham nhũng cũng từ những ông bà chủ quyền lực ra kinh doanh này. Mặc dù nước Việt Nam ta không phải là một quốc gia xuất khẩu ma túy, nhưng giờ đây lại có nhiều người có trong danh sách tỷ, triệu đô la và cũng ở trong danh sách là quốc gia có nạn rửa tiền bậc nhất Đông Nam Á.
Để rồi cái điều bình thường ở trên đất nước Việt Nam ta hôm nay là người dân đã chấp nhận có các công ty của quan chức vừa giàu có vừa quyền lực và vừa đứng trên pháp luật hay ít nhất được chính quyền ưu ái. Đến mức cả các công ty tư nhân dù lớn đến đâu thì bao giờ cũng sống chết mời một vài ông quan chức to nhỏ đã nghỉ hưu đứng tên trong ban lãnh đạo như một thứ bùa đã được phù phép để mở được mọi cửa khó khăn nhất. Nhất là trong các lãnh vực vàng như GTVT, NH, Xây dựng…
Dưới nhiều hình thức nhìn thấy được và không nhìn thấy được thì các công ty quyền lực trá hình này, luôn được sự ưu ái vô lý, không công bằng khi ra làm ăn, kể cả lúc thành đạt lẫn lúc làm ăn thua lỗ, phá sản. Và cũng giống như biến tướng của các công ty Nhà Nước, công ty quốc doanh khi sập tiệm thì luôn có Nhà Nước đứng ra gồng gánh. Như đã có Công ty Quản lý Nợ xấu (VAMC) mua lại nợ xấu của các đại gia đỏ ngân hàng, hay khi phá sản thì được mua với giá 0 đồng của NHNN VN. Các công ty Vận Tải như Vinashin thì luôn có được các kế hoạch “tái cơ cấu” vừa hão huyền vừa không thực tế. Các mảng đất vàng mà họ không bán hoặc xây dựng được sẽ luôn được chuyển giao cho ngoại quốc. Tất cả các công ty được ưu ái thì hầu như đều là những công ty “thân” chính quyền, hoặc nói thẳng ra là công ty của chính quyền hay của những người trong bộ máy của chính quyền.
Nhiều năm nay, Chính quyền Việt Nam không hề truy tố ra tòa bất cứ một quan chức tham nhũng cỡ bự nào hết, Các quan tham bị đưa ra ánh sáng như một số tên tuổi đã nêu trên thì thật khôi hài là họ chỉ cần đưa ra lời xin lỗi Đảng, và trả lại tài sản là xong, là vô tội. Chính vì sợ ”Ném Chuột Vỡ Bình” mà tệ nạn tham nhũng hiện nay ở Việt Nam là không có giới hạn và hết thuốc chữa…
MTA
Nguồn: Dân Luận

Bài Liên Quan

Leave a Comment