Những kỷ niệm thú vị về cố TT George H.W. Bush

Những kỷ niệm thú vị về cố TT George H.W. Bush

.
\"\".
Một người bày tỏ sự thương tiếc trước bức tượng cố Tổng Thống George H.W. Bush tại thư viện và viện bảo tàng mang tên ông ở College Station, Texas, hôm 1 Tháng Mười Hai. (Hình: Elizabeth Conley/Houston Chronicle via AP)

.
HOUSTON, Texas (AP) – Cựu Tổng Thống George H.W. Bush, người vừa qua đời tại Houston, Texas, tối Thứ Sáu, 30 Tháng Mười Một, được biết đến nhiều nhất qua các chức vụ trong chính quyền, từ một dân biểu liên bang cho đến giám đốc CIA cho đến những năm trong Tòa Bạch Ốc, trong tư cách tổng thống Mỹ và phó tổng thống của Tổng Thống Ronald Reagan.
Tuy nhiên, vị anh hùng Thế Chiến 2, và là cha của vị tổng thống thứ 43, George W. Bush, còn là một người mê nhảy trên không, từng chơi trong trận chung kết baseball đại học đầu tiên của Mỹ, và là tổng thống có cuộc hôn nhân kéo dài lâu nhất trong các tổng thống Mỹ.

Sau đây là một số chi tiết lý thú liên quan đến cuộc đời của ông:
.

Biệt hiệu: Tổng Thống George H.W. Bush từng được gia đình gọi là “Poppy.” Vợ của ông nói rằng ông được đặt cho biệt hiệu này, sau khi ông nội của ông có biệt hiệu “Pops,” còn cha của ông thì có biệt hiệu “Little Pops.” Thế rồi biệt hiệu này được đổi thành “Poppy,” một tên mà ông Bush “rất ghét, khi ông lớn tuổi, nhưng rất khó để thay đổi thói quen của mọi người,” bà Barbara Bush viết trong hồi ký. Tuy nhiên, các cháu của ông thì lại gọi ông là “Gampy,” một biệt hiệu ông thích và chấp nhận.
Gặp vợ: Ông Bush gặp vợ ông lần đầu tại một buổi khiêu vũ ở Greenwich, Connecticut, năm 1941. Lúc đó ông 17 tuổi, học năm cuối trung học, còn bà 16 tuổi, học trung học ở Charleston, South Carolina, và về nhà dịp Giáng Sinh. Lúc đó, ban nhạc đang chơi những giai điệu của Glenn Miller, nhưng khi ông mời bà nhảy, âm nhạc chuyển qua điệu luân vũ, waltz. Ông không biết nhảy luân vũ, thành ra, hai người chỉ nói chuyện. Họ cưới nhau vào ngày 6 Tháng Giêng, 1945. Họ trở thành cặp vợ chồng tổng thống với cuộc hôn nhân lâu dài nhất. Bà Barbara Bush qua đời hôm 17 Tháng Tư, 2018.
Đại dương: Ông Bush rất thích biển và mê tàu thuyền khi còn sống ở Maine với ông nội, và được ông nội chỉ cách chèo thuyền và cho thuyền cặp vào bờ. Lúc 9 tuổi, ông và người anh 11 tuổi được lái chiếc thuyền câu tôm hùm của ông nội. Ông Bush viết trong một cuốn sách hồi năm 1987 là ông say mê “cảm giác khi nghe tiếng máy thuyền nổ đẩy chiếc thuyền đi.” Năm 2010, ông mua một chiếc thuyền dài 38 foot để câu cá, có tên là Fidelity V, có gắn máy mạnh 300 mã lực, và có thể chạy tới 75 dặm/giờ.
Bầu trời: Trong Thế Chiến 2, ông Bush là một trong những phi công trẻ nhất của Hải Quân Mỹ, khi máy bay của ông bị bắn rơi trong một sứ mệnh ném bom vào năm 1944. Ông nhảy dù xuống biển Thái Bình Dương, và được một tàu ngầm của Mỹ vớt. Năm 1997, ông đạt được ước mơ từ thời còn chiến tranh, đó là, được “bay nhảy” trên bầu trời.
Cho dù gia đình phản đối, lúc 73 tuổi, Tổng Thống George H.W. Bush vẫn nhảy dù xuống một căn cứ quân sự ở Arizona “để mọi người thấy rằng những người lớn tuổi vẫn làm được điều mà người khác nghĩ không thể làm được,” theo lời ông kể. Sau này, ông đều nhảy dù nhân dịp sinh nhật lần thứ 75, 80, 85 và 90.
Baseball: Trong vị trí “baseman” và là thủ quân của đội baseball đại học Yale University, ông Bush được chơi trong trận chung kết đại học đầu tiên, College World Series, năm 1947, nhưng thua đại học University of California. Một năm sau, trường của ông lại vào chung kết, nhưng thua đội đại học Southern California.
Dầu hỏa: Ông Bush bước vào kỹ nghệ dầu hỏa ở miền Tây Texas vào năm 1948, làm thư ký cho một công ty dịch vụ. Lúc đó, ông lái chiếc Studebaker đời 1947 từ vùng New England về Texas. Trên đường đi, ông ghé vào một nhà hàng ở thành phố Abilene, Texas, gọi món gà chiên. Trong khi ăn, ông không phân biệt được là gà hay bò, nhưng vẫn cố nuốt, và thích món này, nhất là nước sốt của nó. Bây giờ, trong viện bảo tàng tổng thống của ông ở đại học Texas A&M University, có trưng bày chiếc xe Stubebaker được phục chế giống như chiếc ông lái ngày xưa.
Cuộc Chiến Vùng Vịnh: Sự kiện đáng ghi nhớ nhất trong đời làm tổng thống của ông Bush là Cuộc Chiến Vùng Vịnh năm 1991. Khi đưa quân đội đến Kuwait, ông biết, cuộc chiến có thể vô cùng tàn khốc. Trong một cuộc phỏng vấn với AP hồi năm 2011, nhân dịp 20 năm Chiến Dịch Bão Sa Mạc, ông nói: “Chúng tôi sợ cuộc chiến sẽ có hậu quả xấu. Tuy nhiên, kết thúc lại không phải như vậy… cuộc chiến chấm dứt nhanh nhóng, binh sĩ Mỹ và người dân Iraq không chết nhiều như chúng ta lo ngại. Cuộc chiến thật chính đáng.”
Thẩy móng ngựa: Trong thời gian ở trong Tòa Bạch Ốc, ông Bush thường tổ chức hai cuộc thi thẩy móng ngựa mỗi năm. Các đội thi đấu gồm tất cả mọi người, từ nhân viên bảo vệ, phi công, đầu bếp, cho tới người làm vườn. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time hồi năm 2000, ông nhớ lại: “Đó là một trong những chuyện hay nhất của chúng tôi.” Ông đứng đầu ban tổ chức, rồi ông và người con trai, Marvin, là “hạt giống số một” cho cuộc chơi. Các cuộc thi được tổ chức ở gần cổng phía Tây Nam Tòa Bạch Ốc, và người đi ngoài đường có thể nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau khi các móng ngựa được thẩy, trong lúc cuộc thi tài diễn ra.
Nơi an nghỉ cuối cùng: Sau khi bị bệnh tim hồi năm 2000, lúc xuất viện ở Florida, ông Bush nói với các nhà báo là ông bắt đầu nghĩ đến cái chết, nhưng ông “không sợ. Nếu có niềm tin, con người ta không bao giờ sợ chết.” Nơi an nghỉ cuối cùng của ông là ngay phía sau viện bảo tàng tổng thống ở College Station, Texas, gần một cái ao, có một cây cầu đi bộ bắc qua một con suối, nơi có ba cây sồi lớn, tạo thành một bán kính nhỏ. Bà Barbara Bush từng nói: “Đây là nơi an nghỉ đáng yêu nhất mà tôi từng thấy.” Hài cốt của cô Robin, người con gái ông bà Bush, chết vì bệnh bạch cầu lúc 3 tuổi vào năm 1953, được đưa về đây năm 2000, và bà Barbara Bush được chôn cất ở đây hồi Tháng Tư năm nay.
Nguồn: Người Việt

Bài Liên Quan

Leave a Comment