Qua sử chí Trung Quốc hãy tìm hiểu về chủ quyền nước này tại Biển Đông (phần II)

Qua sử chí Trung Quốc hãy tìm hiểu về chủ quyền nước này tại Biển Đông (phần II)
Bởi AdminTD – 17/09/2017

Hồ Bạch Thảo

16-9-2017

Tiếp theo phần I

II. Lục Triều:

1. Lục Triều gồm các triều đại Tam Quốc, Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần; mỗi triều đều có sử riêng. Sử đời Tấn có Tấn Thư [晉書, Book of Jin] do Phòng Huyền Linh đời Đường Chủ biên, trong quyển 15, Địa Lý Hạ, chép về Giao Châu, tức châu cực nam giáp biển; cho biết đời Ngô [Tam Quốc] lại đặt đảo Hải Nam thành quận Châu Nhai, đến đời Tấn thì ghép Châu Nhai vào quận Hợp Phố:

“Năm Xích Ô thứ 5 [242] lại đặt quận Châu Nhai” … “Sau khi bình Ngô, nhà Tấn ghép Châu Nhai vào quận Hợp Phố”

[赤烏五年,復置珠崖部…平吳後,省珠崖入合浦]

2. Chính sử thời Lục Triều chỉ ghi nhận đảo Hải Nam là đảo cực nam Trung Quốc, nhưng Hàn Chấn Hoa trong NQNHCÐSLHB cố vin vào sách Phù Nam Truyện [扶南傳] của Khang Thái đời Tấn để chứng minh các đảo Tây Sa [Paracel Islands], Nam Sa [Spratly Islands ] đều thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Sách Phù Nam Truyện đã thất truyền, được Lý Phương đời Tống trích dẫn từ bộ Thái Bình Ngự Lãm [太平御覧], trong đó có câu :

“Từ Trướng Hải đến bãi San Hô, dưới bãi có đá bàn thạch, san hô sinh trong đó. ”

[ 漲 海 中, 到 珊 瑚 洲, 洲厎有盤石,珊 瑚 生 其 上 也 ]

Hàn Chấn Hoa vin vào 3 chữ “ San Hô châu ” để nêu lên đây là đảo Tây Sa [Hoàng Sa] và Nam Sa [Trường Sa] là những đảo tại Nam Hải được cấu tạo bởi san hô. (1). Nhận xét như vậy không hợp lý, vì san hô có nhiều nơi trên biển; nào phải chỉ dành riêng cho các đảo Tây Sa, Nam Sa!

Hãy bàn thêm về Khang Thái, ông giữ chức Trung lang thời Ngô Tôn Quyền. Năm Xích Ô thứ 6 [243] được Thứ sử Giao Châu Lữ Đại sai đến các nước phương nam tuyên dương giáo hoá Trung Quốc. Lúc trở về nước soạn quyển sách “Ngô Thời Ngoại Quốc Truyện吳時外國傳” ghi chép hàng trăm nước, nay đã thất truyền, chỉ còn lại 35 nước như Phù Nam, Nhật Nam, Thiên Trúc vv. . . Các sách đời sau như Thuỷ Kinh Chú, Thái Bình Ngự Lãm gọi là “Khang Thái Phù Nam Truyện”. Nguyên nhan đề “Ngô Thời Ngoại Quốc Truyện”, chứng tỏ Khang Thái chép truyện về ngoại quốc thời Ngô, trong đó có Trướng Hải; và như đã chứng minh tại mục 1 Đời Hán rằng Trướng Hải thuộc Việt Nam; vậy các vùng san hô Khang Thái đề cập cũng thuộc Việt Nam.

3. Trong bài văn phúng điếu Tống Vũ Đế Lưu Dụ của danh sĩ Tạ Linh Vận [謝靈運, 385- 433], có câu văn ca tụng Vũ Đế dẹp cuộc nỗi dậy của Lô Tuần như sau:

“Hoằng nguy tế hiểm, nhĩ nan thích đãi, hổ kỵ giá thấp, châu sư Trướng Hải.

弘危濟險,弭難釋殆。虎騎駕濕,舟師漲海”

(Trong mối nguy lớn cứu vớt nguy hiểm, trừ bỏ gian nan; như cửi lưng cọp vào chỗ thấp, thuyền binh xông vào Trướng Hải)

Hàn Chấn Hoa trong NQNHCÐSLHB đã vin vào 4 chữ “châu sư Trướng Hải” của Tạ Linh Vận rồi lập luận một cách ba hoa rằng:

“Năm 410 Lô Tuần tiến quân vây Kiến Nghiệp [Nam Kinh] bị Lưu Dụ đánh bại; Lô Tuần chạy về các nơi tại duyên hải Giao Châu, Năm 411 lại đánh nhau, Thứ sử Giao Châu Đỗ Tuệ Độ giết Lô Tuần; bộ hạ Lô Tuần chạy trốn ra hải ngoại. Tạ Linh Vận ghi Tống Vũ Đế “cửi lưng cọp vào chỗ thấp, thuyền binh xông vào Trướng Hải”, tức điều suất hải quân cùng với Lô Tuần chiến đấu tại bao quát các đảo Nam Hải tại nam Trung Quốc. Thuyết minh các đảo Nam Hải tại thời Đông Tấn do hải quân nước ta tuần tiễu cai quản” (2)

Sau khi đọc Tấn Thư phần Kỷ, quyển 10, và Tống Thư phần Bản Kỷ quyển 2 và Liệt Truyện quyển 52 về đầu đuôi việc đánh dẹp Lô Tuần, thấy được rằng:

– Trong các cuộc hành quân chống Lô Tuần, Tống Vũ Đế Lưu Dụ đích thân chỉ huy tại vùng lưu vực sông Trường Giang, ông chưa hề đến Trướng Hải hoặc Giao Châu.

– Hai bộ sử trích dẫn không chép việc nhà Tấn tuần tiễu cai quản các đảo tại Nam Hải.

– Bốn chữ “Châu sư Trướng Hải” nằm trong bài văn tế chỉ mô tả tổng quát việc quân Tấn tại thành Giao Châu [Long Biên, Việt Nam] do Thứ sử Đỗ Tuệ Độ chỉ huy đánh giết cha con Lô Tuần. Phần Liệt Truyện Đỗ Tuệ Độ trong quyển 92 Tống Thư [宋書 Book of Song] do Thẩm Ước đời Lương soạn, xin trích dẫn như sau:

“…Vào mùa xuân năm đó [Nghĩa Hy thứ 7, năm 411], Lô Tuần tập kích Hợp Phố rồi mang quân thẳng đến Giao Châu [Việt Nam]. Tuệ Độ bèn mang quân văn võ chống cự Tuần tại Thạch Kỳ, bắt viên Trưởng sử Tôn Kiến Chi. Tuần tuy bại, còn dư đảng 3. 000 tên, được tập luyện binh sự. Bọn Lý Tử Tốn, Lý Dịch, Lý Thoát đến đóng tại Thạch Kỳ; cấu kết với nhóm Lý, Liêu; các phe đều có đồ đảng. Tuần biết rằng bọn Dịch với họ Đỗ vốn kết oán, bèn sai sứ đến chiêu dụ; Dịch bèn dẫn đồng bọn 5,6 ngàn người, dưới quyền tiết chế của Tuần. Tháng 6, Tuần mang đại quân vào lúc sáng sớm đến bến phía nam, mệnh ba quân đánh gấp để vào thành [Giao Châu] ăn sáng. Tuệ Độ dốc hết tiền tài cả họ để dùng vào việc khuyến thưởng. Em Tuệ Độ là Thái thú Giao Chỉ Tuệ Kỳ, Thái thú Cửu Chân Chương Dân cũng đốc suất quân thuỷ bộ; Tuệ Độ ngồi trên thuyền lớn đốc chiến, dùng tên lửa như đuôi chim trĩ bắn vào thuyền giặc, quân bộ hai bên bờ cũng bắn yểm hộ. Thuyền của Tuần bị tên lửa, tan vỡ; Tuần trúng tên rơi xuống nước chết. Quan quân chém đầu Tuần cùng cha là Hỗ, 2 con của Tuần; cùng bọn thân thuộc như Lục sự tham quân Nguyễn Tĩnh, Trung quân tham quân La Nông Phu, Lý Thoát; tất cả đều mang đầu về kinh. Tuệ Độ được phong Long biên huyện hầu, lãnh thực ấp 1. 000 nhà.

[其年春,盧循襲破合浦,徑向交州。慧度乃率文武六千人距循於石碕,交戰,禽循長史孫建之。循雖敗,餘黨猶有三千人,皆習練兵事。李子遜李弈、李脫等奔竄石碕,盤結俚、獠,各有部曲。循知弈等與杜氏有怨,遣使招之,弈等引諸俚帥眾五六千人,受循節度。六月庚子,循晨造南津,命三軍入城乃食。慧度悉出宗族私財,以充勸賞。弟交趾太守慧期、九真太守章民並督率水步軍,慧度自登高艦,合戰,放火箭雉尾炬,步軍夾兩岸射之。循眾艦俱然,一時散潰,循中箭赴水死。斬循及父嘏,並循二子,親屬錄事參軍阮靜、中兵參軍羅農夫、李脫等,傳首京邑。封慧度龍編縣侯,食邑千戶。]

Chú thích:

Ngã Quốc Nam Hải Chư Ðảo Sử Liệu Hối Biên [我國南海諸島史料滙编], sđd, trang 25.
Ngã Quốc Nam Hải Chư Ðảo Sử Liệu Hối Biên [我國南海諸島史料滙编], sđd, trang 28- 29.

Bài Khác

Leave a Comment