Chuly sưu tầm
Món quà giáng sinh bất ngờ
Noel sắp đến rồi, khí trời đang se lạnh. Miên man suy nghĩ, tưởng tượng cái khung cảnh lãng mạn, êm đềm đêm Noel cùng chàng. Chuông điện thoại reo, cô gái rẽ xe vào bên đường, cạnh một quán cà phê trả lời điện thoại. Tại chiếc bàn ngay sát cửa kính bên trong quán, một chàng trai mặt quen quen đang ôm ấp một cô gái. Cô gái lao ngay vào quán, vớ ly nước trên bàn tạt ngay vào mặt gã, rồi tiếp theo là một cái tát ra trò, rồi cô gái tức tối bỏ đi trước sự sững sờ của mọi người xung quanh.
Buồn quá! Thật buồn tẻ! Noel đến rồi! Noel năm nay lại buồn lê thê. Hân ghét Noel. Hân lại vừa đá anh bạn trai mới quen vài tháng. Đồ bắt cá hai tay chết tiệt, hắn chỉ hứa hẹn hảo huyền. Thế là cuộc tình thứ ba lại tan vỡ. Hân than thở:
“Ôi, làm sao tìm được nửa kia đây, sao gian nan thế? Giờ này nửa ấy của mình đang ở phương nao?”
“Chán quá, chiều hôm nay sếp cho nghỉ sớm về đón Giáng sinh thế mà mình chẳng có chàng nào đi chơi cùng, tụi đồng nghiệp chung phòng đứa nào cũng có đôi có cặp, cặp nào cũng có kế hoạch cho tối nay, thế mà mình chẳng có gì. Ôi, tệ quá! Tối nay thôi đành về nhà ngồi nấu cháo tivi.”
Thẩn thờ, thẩn thờ tại bàn làm việc, tay gõ gõ bàn phím bâng quơ, chợt nơi cửa phòng có giọng nói vang lên:
“Chào Hân.”
Giật mình quay lại, trước mặt Hân là đứa bạn học chung năm lớp 12 ngồi ở cuối lớp, sững sờ nhìn người ta, nhưng cố mãi chẳng nhớ nổi người ta tên gì, lúng ta lúng túng, lắp bắp:
“Xin chào… chào…”
Quá bất ngờ chưa kịp phản ứng gì thì người ta đã ở ngay trước mặt, trao ngay một bó hồng nhung xinh xắn, theo phản ứng tự nhiên Hân chỉ biết đưa tay ra đón nhận, lòng đầy thắc mắc:
“Gì đây? Cớ sao người ta lại tặng mình hoa hồng nhỉ???”
Chưa kịp nói lời cảm ơn thì người ta lại trao ngay một mẩu giấy, Hân mở nó ra nhìn vào trong thì ra đó là một lá thư ngắn:
“Hân thân mến, ngày 24 tháng 12 năm 2000 vào giờ ra chơi, mình đang loay hoay lấy tấm thiệp Noel định tặng Hân, kèm theo lời mời Hân đi chơi đêm Giáng sinh thì thằng lớp trưởng đáng ghét đã nhanh chân rủ Hân trước. Nhìn Hân tươi cười nhận lời nó, tim mình đau nhói, mình buồn lắm, nhưng chẳng biết phải làm sao, vì mình chẳng gặp may mà. Sáng hôm sau, nghe một đứa bạn hỏi tối qua Hân đi chơi có vui không, Hân vẫn nụ cười quyến rũ mê hồn đó khiến mình hoàn toàn tan nát, mình biết là mình chẳng còn cơ hội, chỉ biết len lén nhìn Hân từ xa…”
Hân bực tức thầm nghĩ: “Oan uổng cho mình thiệt, người ta đâu biết Noel năm đó thằng lớp trưởng nó cho mình leo cây chứ có đi chơi được gì đâu, nhưng vì bệnh sĩ mình mới khoe khoang là đi chơi rất vui. Ủa, sao người ta lại cho mình đọc thư này nhỉ…???”
Ngẫng đầu lên nhìn người ta định hỏi, nhưng chưa kịp nói gì thì người ta lại dí tiếp vào tay mảnh giấy thứ hai:
“Suốt năm lớp 12, tâm trí mình lúc nào tràn ngập hình bóng của Hân, nhưng lại chẳng dám ngỏ lời. Rồi mất liên lạc với Hân kể từ kì thi tốt nghiệp lớp 12, mình dò hỏi mãi đến năm thứ hai đại học mới biết chỗ trọ của Hân. Khoảng một tuần trước Giáng sinh 2002, mình tìm đến chỗ Hân nhưng Hân lại vắng nhà. Chờ suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng thấy Hân vẫn chưa về mình đành gởi lại lời nhắn qua cô bạn cùng phòng với Hân. Chiều ngày 24 tháng 12 năm 2002, mình lại tìm đến chỗ trọ của Hân, đó là lần đầu tiên gặp lại Hân sau hai năm dài đăng đẳng, chưa kịp thổ lộ gì thì Hân vẫn nụ cười duyên dáng đó, nụ cười ám ảnh mình mãi đã nhanh miệng bảo: – Xin lỗi, mình có đứa bạn đang chờ bên ngoài nãy giờ, mình phải đi liền bây giờ, xin lỗi nha. À, con nhỏ Hạnh cùng phòng với mình nói nó thích bạn lắm, tối nay nó không có ai rủ đi chơi, hay là bạn rủ nó đi hen, bye. – Lúc đó thật sự mình hụt hẫng lắm, liệu Hân có hiểu chăng, có lẽ Hân đã quá vô tâm. Thôi rồi, mình lại chậm chân nữa rồi. Rồi không lâu sau đó mình quyết định đi du học để cố quên đi hình bóng Hân vì mình biết giờ mình chẳng còn cơ hội nữa. Chắc là Giáng sinh năm đó Hân phải vui lắm???”
Hân tức thầm: “Người ta lại trách oan mình nữa rồi, tối đó có đi chơi được đâu, đứa em bị tai nạn phải vào viện cơ mà. Cũng vì mình cho đứa bạn leo cây mà sau này nó xù mình luôn. Người ta đâu có biết…”
Ấm ức quá Hân định mở miệng biện giải, thì người ta lại đưa tiếp mảnh giấy thứ ba:
“Một thân một mình nơi xứ người, dù đã cố vùi đầu vào đống sách vở nhưng mình vẫn không thể nào quên được Hân, hình bóng Hân luôn ngự trị trong tâm trí mình. Nơi giảng đường, mình lầm tưởng mái tóc dài của một bạn nữ là mái tóc của Hân. Dạo bước trong khuôn viên trường thấy một cô gái Việt tung tăng trong tà áo dài tung bay tham gia một lễ hội của các bạn sinh viên người Việt mình lại nhớ đến dáng vẻ thướt tha của Hân trong tà áo dài trắng tinh thuở nào. Một lần tình cờ ghé xem một buổi biểu diễn văn nghệ của các bạn sinh viên người Việt, một bạn nữ với khuôn mặt hao hao giống Hân, cất giọng hát một bài dân ca Việt khiến mình hồi tưởng đến ngày 20 tháng 11, cái ngày Hân đứng trước lớp hát tặng cô chủ nhiệm bài “Bụi Phấn”. Có lần vào thư viện mượn sách vô tình đụng phải một bạn nữ làm rơi cả chồng sách trong tay bạn ấy mình lại nhớ đến hồi nào mình cũng từng đụng phải Hân, rồi lúng ta lúng túng giúp Hân nhặt từng quyển vở. Ôi sao những kỉ niệm ngọt ngào khiến mình nhớ mãi! Hân… mình muốn nói với Hân, mình đã xem Hân như một phần trong cuộc sống của mình kể từ ngày ấy, mình cảm thấy thật khó khăn khi phải trãi từng ngày từng ngày khi không được nhìn thấy nụ cười duyên dáng, hồn nhiên của Hân, không nghe được chất giọng đượm đầy mật ngọt của Hân, không chiêm ngưỡng được suối tóc đen tuyền óng ả của Hân. Mình… mình… muốn nói rằng MÌNH THẬT SỰ RẤT YÊU HÂN, nhưng vì không biết làm sao ngỏ lời, nên đành gởi gắm tâm tư qua từng dòng chữ trong lá thư này, liệu Hân có hiểu lòng mình chăng…???”
Hân khúc khích cười thầm lẩm bẩm:
“Ôi, những lời của người ta nghe thật ngọt ngào làm sao, khiến mình nổi cả da gà, nhưng thích thật. Sao trước giờ mình chẳng biết nhỉ, mình hơi vô tâm thật, khiến người ta phải khổ đau. Ôi, giờ mình cắt tóc ngắn mất rồi,… nhưng mà chắc không sao.”
Mắc cỡ quá, sung sướng quá, Hân khẽ ngẩng đầu nhìn người ta nhoẻn miệng cười, rồi giả vờ quay mặt đi, chờ đợi người ta nói câu nói mà cô gái nào cũng muốn nghe thật nhiều, thế nhưng chờ mãi, chờ mãi chẳng nghe thấy người ta nói gì, sao người ta ngốc thế, làm sao đây chẳng lẽ chờ tiếp. Rồi Hân cũng nghe thấy tiếng người ta:
“Xin lỗi, chào Hân.”
Rồi Hân nghe thấy tiếng chân người ta hối hả rời khỏi phòng. “Sao kì vậy…? Sao người ta chẳng nói gì hết mà lại bỏ đi? Trời ơi! Người ta,… người ta ngốc đến thế sao? Thôi chết, mình giả bộ lộn người rồi…”
Nữa muốn đuổi theo người ta, nữa lại không muốn vì là con gái nên ngại. “Không được, không được, mình không muốn Giáng sinh năm nay lại thui thủi một mình, mình thật sự rung động khi đọc thư của người ta kia mà…” trái tim Hân thúc giục.
Hân hấp tấp đuổi theo người ta, thấy người ta sắp đi đến chỗ thang máy rồi, Hân lại nhanh hơn, rồi trượt ngã.
“Ui cha, đau quá, cái đôi giày quỉ này nó hại mình, cho nó đi luôn nè.” Hân lột chiếc giày bị gãy gót ra quăng sang một bên. “Trời ơi! Người ta sắp vào thang máy rồi”, Hân lồm cồm bò dậy, hướng về phía thang máy la to:
“Nè…nè, chờ chút…”
Người ta quay đầu lại, người ta nghe thấy rồi. Hân đứng dậy từ từ tiến về phía người ta, mặt Hân đầy vẻ trách móc:
“Nè, người ta đi đâu vậy? Sao hỏng nói gì mà đi liền vậy? Làm… làm người ta té đau muốn chết nè… rồi… còn bỏ đi…” Hân vừa cúi đầu vừa nói, còn một tay nắm chặt lấy tay của người ta nói tiếp.
“Rõ ngốc”
Lúc này chàng trai mới mở miệng nhưng cũng chẳng nói được gì ngoài mấy câu lắp bắp:
“Hân, mình… mình… muốn nói… là… mình…”
Hân cười khúc khích rồi đưa tay lên bịt miệng người ta lại:
“Suỵt, khỏi cần nói, người ta hiểu rồi, chẳng phải đã nói hết trong thư rồi sao, người gì… mà nhát quá trời.” Hân lại bụm miệng cười khúc khích, nắm lấy tay người ta, nhéo mắt:
“Hì hì, đi thôi, nhưng phải bắt đền cho người ta đôi giày mới đó nha.”
“Hạnh phút thiệt, Noel năm nay là Noel đẹp nhất của mình. Không có gì tuyệt vời hơn tình yêu. Giờ mình có nó rồi.”
…