Chuly sưu tầm
Cám Ơn Những Tình Này
Tác Giả: Nguyễn Thị Thanh Dương
Tiên đang bận rộn trong bếp cho món cuối cùng của bữa tiệc chiều nay, vừa là sinh nhật của con trai yêu Bảo Ân vừa là ngày lễ Tạ Ơn. Bữa tiệc Tạ Ơn của nhà Tiên luôn ?gấp đôỉ thiên hạ, hai ngày vui là một.
Nhìn vẻ mặt mẹ hớn hở Bảo Ân tò mò hỏi:
– Lễ Tạ Ơn năm nay mẹ có vẻ vui nhiều, chuyện gì vậy mẹ?
Tiên mỉm cười giải thích:
– Lễ Tạ Ơn của nhà mình bao giờ cũng hai điều, cám ơn cuộc sống, cám ơn ngày con ra đời, lần này lại cám ơn bạn mẹ sẽ từ xa đến đây tham dự ngày vui với chúng ta. Tóm lại là bố mẹ muốn cám ơn tất cả ân tình này.
Năm nào bữa tiệc Tạ Ơn cũng chỉ riêng tư gia đình, nhưng năm nay bữa tiệc sẽ đông vui hơn, có mời gia đình một người bạn thân của Tiên đến dự. Bảo Ân biết nhà sẽ có khách nhưng chàng trai trẻ không biết có một bất ngờ bố mẹ muốn dành cho chàng.
Bảo Ân ra đời là bao công sức chờ mong và hi vọng của cha mẹ, Tiên mang thai lần nào là hư thai lần ấy dù đã tuân thủ theo những chỉ dẫn nghiêm ngặt của bác sĩ sản khoa. Ðến lần mang thai Bảo Ân người mẹ đã phải nằm nghỉ ngơi trên giường suốt hai tháng đầu tiên, mọi sinh hoạt cá nhân hầu hết đều có người giúp đỡ để tránh tình trạng động thai, hư thai.
Trời thương bào thai này mạnh khỏe và thằng bé chào đời ngay ngày lễ Thanksgiving.
Năm ấy còn nằm trong bệnh viện nhưng vợ chồng Tiên đã đón mừng lễ Tạ Ơn bằng tất cả niềm vui chưa từng có trong đời..
Vợ chồng Tiên đã coi đó là món qùa ân sủng của thượng đế, đặt tên con là Bảo Ân và lễ Tạ Ơn với vợ chồng Tiên luôn có ý nghĩa trọng đại của niềm vui và hạnh phúc.
Họ chỉ có đứa con trai duy nhất nên bao tình yêu thương của cha mẹ đều dành cho Bảo Ân.
Gia đình Thoa là khách mời duy nhất của bữa tiệc hôm nay từ Utah đến, Tiên và Thoa là bạn thân từ hồi trung học, sang Mỹ đã lâu nhưng cả hai mới liên lạc được mấy năm nay. Hỏi thăm nhau qua điện thoại, qua email, họ trao đổi hình ảnh, người có con trai kẻ có con gái nên hai bạn thân cao hứng muốn làm sui gia, muốn se duyên cho Bảo Ân và Tabi..
Dĩ nhiên người lớn muốn thế nào nhưng quyền lựa chọn cuối cùng vẫn là đôi trẻ. Nhưng ưóc mơ thì cứ việc mơ ước.
Gia đình Thoa có 3 đứa con. Cô bé Tabi kém Bảo Ân 5 tuổi, là con gái đầu lòng, cô có một em gái và một em trai.
Hôm nay là lần đầu tiên hai gia đình gặp mặt.
Tiên sửa soạn bàn tiệc xong xuôi thì khách cũng sắp sửa đến, họ lái xe từ khách sạn và đang tìm địa chỉ nhà. Cuối cùng thì tiếng chuông cửa reo vang, Tiên bảo con trai:
– Con ra mở cửa cho khách đi. Gia đình bác Thoa đến đấy.
Chàng trai vốn chân dài phóng vài bước là ra đến cửa, trước mặt chàng là một cô gái xinh xinh cùng với gia đình cô, cô cũng ngỡ ngàng như chàng đang ngỡ ngàng nhìn khách:
– Cháu chào hai bác, chào ?các em. Xin mời vào nhà.
Hai bà bạn thân ôm nhau mừng vui. Thoa nhìn Bảo Ân và khen:
– Cháu Bảo Ân ở ngoài còn đẹp trai hơn trong hình nữa.
Rồi Thoa ríu rít hỏi thêm:
– Bảo Ân học giỏi và mới được nhận vào mấy trường dược phải không?
Bảo Ân được khen nhiều qúa chàng ngượng ngùng không biết nói gì.
Ðến lượt Tiên nhìn chăm chăm cô bé Tabi và khen nức nở:
– Tabi cũng mau lớn qúa, nhìn những tấm hình Tabi là cô gái bé bỏng nay đã ra dáng cô thiếu nữ xinh đẹp rồi.
Tabi cũng ngượng ngùng không dám nói gì, để mặc cho hai bà mẹ tha hồ khen con của nhau trong khi hai ông bố cũng đang bắt tay nhau chào hỏi thân tình.
Một lúc sau Tiên bảo con:
– Bảo Ân đưa các em ra vườn sau nhà mình chơi đi, hái nhãn chín cây ăn đi các con nhé.
Bảo Ân cảm thấy tự nhiên hơn, chàng nói với chị em nhà Tabi:
– Theo tôi.
Ðất miền nam California thật tuyệt vời cho hoa trái, cũng là một loài hoa nhưng màu hoa nơi đây tươi thắm hơn những vùng khác, trái cây nơi đây cũng ngon ngọt hơn những vùng khác.
Khu vườn rộng và đẹp trồng nhiều loại cây ăn qủa, nhãn, vải, mãng cầu, bơ, táo tàu, lê, táọ.Tháng mười một nhãn đang chín xum xuê đầy cành. Bảo Ân nghe theo lời mẹ chàng dẫn khách đến gần cây nhãn và chọn hái xuống một chùm nhãn to cỡ hai ba pound, tưởng rằng khách sẽ thích lắm nhưng cả ba chị em nhà Tabi đều ?lạnh nhạt nhìn qủa nhãn và nghi ngờ:
– Qủa gì vậy anh? Em không thấy qủa này bán ở Utah
– Có ngon không anh?
Bảo Ân phải cố công giải thích:
– Qủa nhãn này là trái cây Việt nam, chỉ bán ở chợ Việt Nam thôi, thơm ngon lắm các em ăn thử đi.
Hai đứa em của Tabi mỗi đứa ăn thử một qủa nhãn và?.nhăn mặt từ chối làm như chúng vừa nếm phải thứ gì cay đắng lắm:
– Em không thích.
– Em cũng không thích nó.
Tabi biết điều hơn, cô không nỡ làm chủ nhà thất vọng, cô ăn thử cái cùi nhãn ngọt lạ lùng này và khen:
– Ngon lắm anh ạ. Anh cho em hết chùm nhãn này nhé.
Tabi theo chân Bảo Ân đi dạo khắp khu vườn, cô bé cũng chân dài đâu thua gì Bảo Ân, chàng đi chậm hay nhanh cô nàng đều theo kịp, chàng hỏi cô bé những ước mơ của chuyện học hành, Tabi hỏi Bảo Ân về môn chàng đang học. Hai người có vẻ thân nhau hơn lúc mới gặp.
Dạo vườn xong đám trẻ vào nhà. Thấy Tabi cầm chùm nhãn Thoa thích thú nói với Tiên:
– Nhãn nhà trồng ngon qúa, món này mấy khi thấy ở Utah , mình ít khi đi chợ Việt Nam vì nhà ở xa, với lại trẻ con không biết ăn.
Tabi lịch sự:
– Anh Bảo Ân hái cho tụi con nhãn này, bây giờ con biết ăn nhãn rồi.
Bảo Ân nhìn Tabi với vẻ hài lòng.
Mọi người cùng vào bàn tiệc, hát chúc mừng sinh nhật Bảo Ân và thưởng thức bữa tiệc có các món ăn Việt Nam với ổ bánh kem mừng sinh nhật và có Gà Tây với những rau củ, rượu vang cho lễ Tạ Ơn.
Hai bà bạn rủ nhau ăn xong đi shopping Black Friday, Tiên gợi ý cho con trai:
– Con cùng đi shopping và chỉ dẫn em Tabi, khách lạ lần đầu đến thành phố chúng ta mà. Hai con thích gì thì cứ mua sắm cho vui.
Thoa tiếp lời bạn:
– Tabi thích shopping Black Friday lắm.
Hai gia đình đến khu mall ngoài trời, buổi tối tháng mười một gió lành lạnh mà Bảo Ân thấy vui và ấm cùng trong lòng, chàng luôn đi bên cạnh cô bé Tabi, cô nàng sinh ra và lớn lên ở Utah, quen cái lạnh xứ núi thì cái lạnh của California tháng mười một này có thấm thía gì, cô mặc chiếc áo khóac mỏng, mùi nước hoa thơm nhẹ nhàng do chính mẹ chọn mua cho cô sinh nhật vừa qua.
Bảo Ân và Tabi cùng nhau dạo bộ chen chân đám đông qua những cửa hàng, vào ngắm nghía chọn lựa hay mua sắm món ưa thích.
Hai bà mẹ luôn để ý đến hai trẻ và hài lòng lắm, hai bà đã bàn bạc từ lâu mới có ngày này, Tabi tính còn ngây thơ, Bảo Ân thì chỉ biết chăm chỉ học hành, cả hai còn qúa trẻ nhưng vẫn phải cho hai đứa gặp nhau sớm để làm quen, để khơi dậy những tình cảm ban đầu nếu chúng cảm mến nhau, kẻo đùng một cái mai kia mốt nọ chúng mang về nhà một con nhỏ Mễ hay anh Mỹ đen giới thiệu là người yêu thì hết đường
cứu vãn. . Hai bà mẹ vẫn thích dâu rể là người Việt Nam , lại là chỗ thân thiết càng qúy hóa.
Sau cuộc mua sắm vui vẻ thì hai gia đình chia tay, gia đình Thoa trở về khách sạn.
Về nhà Tiên hỏi con trai:
– Con và Tabi đi shopping thế nào?
Chàng trai hớn hở:
– Con thấy vui vuỉvì con đã góp ý cho Tabi mua được những thứ cô ấy thích.
– Con có nhớ đã ?gặp Tabi trước kia không?
– Ðây là lần đầu tiên mà mẹ.
– Con đã gặp bằng hình ảnh rồi đó, mẹ đã đưa con xem tấm hình một con bé đang chơi cầu tụt trong công viên, mẹ nói lớn lên con sẽ?lấy con bé này làm vợ và thằng con 15 tuổi gà tồ, ngây thơ của mẹ đã phản đối khóc mãi như mưa phùn gió bấc, con chê nó mặc váy để ?.hở cả diaper .
Bảo Ân bẻn lẻn và ngạc nhiên:
– Mẹ làm con bất ngờ qúa. Con vẫn nhớ con bé trong tấm hình ấy chỉ vì con?ghét nó. Nhưng con không ngờ nó là Tabi ngày hôm nay.
– Mẹ và bác Thoa thường trao đổi những hình ảnh gia đình, mẹ có nhiều hình Tabi lúc còn bé, mẹ chọn tấm hình ấy vì ngộ nghĩnh dễ thương, Tabi đang say mê chơi trò cầu tụt đến tốc cả váy thì ?bị bố mẹ chụp hình.
Bảo Ân lo lắng:
– Thế mẹ đã gởi hình nào của con cho họ?
– Tấm hình con đang gào khóc như mưa đấy. Chăc hôm nay bác Thoa cũng cho Tabi biết thằng bé ấy là Bảo Ân.
Bảo Ân ngượng ngùng đỏ cả mặt:
– Ôỉ.không biết Tabi sẽ nghĩ gì?.
– Con ơi đừng lo, mẹ cũng đã gởi tấm hình con tốt nghiệp high school, một chàng trai trẻ cao ráo đẹp trai rồi.
Bảo Ân mỉm cười :
– Con cám ơn mẹ nhiều. Cám ơn mẹ đã cho con một ngày lễ Tạ Ơn bất ngờ và vui vẻ . Con sẽ nhớ mãi lễ Tạ Ơn này.
Tiên đã hiểu tâm trạng con trai. Người mẹ âu yếm bảo con:
– Chúng ta cám ơn cuộc đời này đã cho chúng ta nhiều thứ, kể cả duyên hạnh ngộ ngày hôm nay. Thế là mỗi năm ngày lễ Tạ Ơn của chúng ta càng thêm vui, thêm ý nghĩa và thêm những kỷ niệm đẹp Bảo Ân nhỉ?