Giấc Mơ Tổng Thống Mỹ

Chuly sưu tầm

Giấc Mơ Tổng Thống Mỹ
Tác Giả: Nguyễn Thị Thanh Dương

Anh Tư Chuột về tới nhà lúc 8 giờ tối, thông thường mấy khi anh Tư về đúng giờ. Sau khi shop sửa xe đóng cửa lúc 6 giờ là mấy người thợ rủ nhau vào quán lai rai trước khi về nhà. Chủ shop người Việt Nam, tất cả thợ thuyền cũng là người Việt Nam nên dễ hòa hợp, ngày nào họ cũng có lý do để nhậu, hôm đắt hàng, làm mệt, nên nhậu để ?thư giãn?, hôm ế hàng, ít khách nên nhậu để ?quên sầu đời?, hôm thì cá độ với bạn bè v..v?

– Em ơi, em đâu rồi?

Chị Tư Chuột từ trong bếp vội vàng bước ra phòng khách, anh Tư Chuột đang soải người ngồi ra ghế:

– Chuyện gì anh? Em đang chuẩn bị dọn cơm cho anh mà.

– Thì em cứ ngồi xuống ghế đi, có một chuyện quan trọng.

Chị Tư Chuột hồi hộp ngồi xuống ghế, đối diện chồng và chờ đợi.

– Anh báo cho em một tin mừng?

Chị Tư Chuột nhấp nhỏm trên ghế, đôi mắt sáng lên:

– Tin gì? Trúng số hả anh?

– Còn hơn là trúng số nữa. Em có muốn thằng Cu Tí nhà mình sau này là tổng thống Mỹ không?

Chị Tư Chuột cụt hứng, lườm chồng:

– Khi không hỏi chuyện tào lao, bộ anh tưởng làm tổng thống Mỹ dễ lắm sao mà mơ với ước?

– Những ước mơ không tốn tiền thì tại sao chúng ta không xài cho đã?. Có người da đen nào dám mơ ước ngày hôm nay tổng thống Mỹ là một người cùng màu da với họ không?

– Cho nên anh cũng mơ cho thằng Cu Tí nhà mình hả?

– Đúng thế, người Châu Á nói chung, người Việt Nam nói riêng đã giỏi giang thành đạt trên đất Mỹ thiếu gì. Biết đâu mấy chục năm sau tổng thống Mỹ sẽ là thằng Cu Tí?

– Là cái thằng ham ăn và lười biếng, 7 tuổi đầu mà đi học vẫn nhờ mẹ xỏ giầy, mặc áo ấy hả? Hôm nay anh uống rượu hơi nhiều đấy, đừng có nói ra cái ước mơ này, người ta cười cho.

– Hồi nãy trong bàn rượu, cả bọn đã bàn về đề tài này rồi, tụi nó cũng ước mơ thế chứ có phải một mình anh đâu. Một tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ sẽ mở cửa cho bao nhiêu mơ ước khác của con ngườỉ

Tư Chuột say sưa dệt ước mơ tiếp:

– Nếu sau này Cu Tí trở thành tổng thống Mỹ. Trời ơi, cả thế giới sẽ ca ngợi gia phả nội, ngoại nhà nó, dù mấy đời đều bần cố nông làm ruộng, làm rẫy, cơm không đủ no áo không đủ ấm. Họ sẽ đề cao bố của tổng thống là anh Tư Chuột, một thợ sửa xe hơi làm việc chăm chỉ để nuôi tổng thống tương lai, và mẹ của tổng thống từng là một phụ nữ vô công rỗi nghề, chỉ biết ăn bám chồng, bỗng được xưng tụng là một phụ nữ đảm đang, một người mẹ tuyệt vời, biết hi sinh sự nghiệp của mình vì chồng con. Chưa hết, người ta sẽ đến tận đây, để chụp hình cái ngôi nhà lụp xụp trong khu bình dân lộn xộn toàn Mỹ đen, và đám Mễ di dân, ngôi nhà mà bố mẹ của tổng thống đang nhẫn nại trả tiền mortgage 30 năm mới hết nợ, nơi mà tổng thống được nuôi dưỡng lớn lên, và ngôi nhà sẽ đi vào lịch sử của nước Mỹ?.

Chị Tư Chuột ngắt lời, hỏi một câu chẳng liên quan gì đến những viễn ảnh huy hoàng của chồng vừa đưa ra:

– Anh đói bụng chưa? Em dọn cơm cho anh ăn nhé?

Anh Tư Chuột bực mình:

– Anh nói chưa hết ý mà, em gọi thằng Cu Tí ra đây.

Thằng Cu Tí nghe bố quát to tên mình, nó đang chơi game trong phòng vội vàng chạy ra:

– Bố gọi con hả? Có con đâỷ

– Con thật là nhậy cảm, bố đang nói về tương lai của con đấy. Nào, đứng im cho bố ngắm lại thằng Cu Tí của bố.

Nó ngoan ngoãn đứng giữa phòng khách, trước mặt bố mẹ. Anh Tư Chuột lẩm bẩm:

– Con gầy và nhỏ con y chang bố. Tuy tướng tá không to lớn oai vệ, nhưng không sao, người lãnh đạo ăn thua là ở cái đầu. Sau này con cũng sẽ học Luật trường Harvard như mấy ông chính khách Mỹ, sẽ chẳng thua kém ai.

Thằng Cu Tí ngạc nhiên:

– Sau này con sẽ làm gì hả bố?

– Là tổng thống Mỹ, con sẽ có nhiều quyền lực, danh vọng và tiền bạc. Con có thích thế không?

– Nhưng tổng thống có được vào trong mall chơi game không? Có được ra công viên chơi cầu tụt và ngồi xích đu không hả bố?

– Ơ kìa, khi đó con lớn rồi, chứ có 7 tuổi như bây giờ đâu.

Nó vẫn nghi ngờ:

– Con không tin là tổng thống sung sướng như bố nói .

– Xung quanh con sẽ luôn có kẻ hầu người hạ, ngay cả từng miếng cơm, miếng nước?Thế mà không sung sướng à?

Thằng Cu Tí lắc đầu:

– Con ở nhà với mẹ cơ, có mẹ nấu cơm và lo mọi thứ cho con rồi, cần gì phải làm tổng thống mới có những thứ ấy. Thôi, con vào chơi game tiếp đây.

Chị Tư Chuột nói với theo, như năn nỉ:

– Con ơi, chơi hết bàn game ấy rồi mang bài homework ra làm con nhé?

Cu Tí ra điều kiện:

– Nhưng mẹ phải nướng cho con một miếng pizza thật to, và một ly nước cam. Ăn xong con mới làm homework.

Thằng bé chạy biến vào phòng, anh Tư Chuột than thở:

– Hai mẹ con em chỉ lo chuyện thực tế ăn uống mà không hề biết ước mơ, không hề biết cuộc sống phải vươn lên cao để hái cả những vì sao trên trời.

Chị Tư Chuột đã dọn cơm ra bàn, người cha của tổng thống Mỹ tương lai trong mơ ước cũng trở về thực tế, ra bàn ngồi ăn cơm vì đang đói bụng sau khi đã cồn cào vì men bia men rượu.

Rồi chị Tư Chuột mở tủ lạnh lấy miếng pizza to nhất nướng cho con. Cơm chiều Cu Tí đã ăn rồi, đây chỉ là món ăn chơi. Được phục vụ chồng con, đó là hạnh phúc của chị.

Hai vợ chồng Tư Chuột và đứa con qua Mỹ được 5 năm theo diện bảo lãnh anh em, do một người em của chị Tư Chuột bảo lãnh, còn toàn bộ cha mẹ, anh em của anh Tư Chuột vẫn ở Việt Nam, tiếp tục cha truyền con nối làm ruộng. Chị Tư Chuột đường sinh đẻ khó khăn hiếm muộn, tưởng không bao giờ có con, mãi mới mang bầu đẻ ra thằng Cu Tí, nên hai vợ chồng cưng qúy nó như vàng. Anh Tư Chuột có tay nghề sửa xe hơi từ bên Việt Nam, qua Mỹ xin được ngay vào shop sửa xe, công việc ổn định, dài lâu, chị Tư Chuột trước kia làm ruộng, nếu không lấy chồng ở nhà nuôi con thì chắc chị sẽ làm ruộng suốt đời.

Ngồi bên chồng, săn sóc miếng ăn cho chồng, chị Tư Chuột trò chuyện bông lơn:

– Kinh tế Mỹ càng ngày càng khó khăn,? sì tóc? và xăng dầu xuống gía qúa trời!

– Em rành chuyện kinh tế qúa nhỉ? Nghe em nói người ta tưởng em là một nhà phân tích kinh tế thị trường.

– Thì ngày nào mở ti vi coi phần tin tức, dù nghe tiếng Mỹ không hiểu gì nhưng em thấy mấy cái mũi tên đều chỉ xuống là em hiểu ?sì tóc? đi xuống, dầu xăng đi xuống. Rồi cuối tuần ra chợ Việt Nam xin báo về đọc bổ xung thêm.

– Ừ đúng rồi, dầu thô đang xuống gía, còn khoảng 40 đồng một thùng so với 150 đồng một thùng lúc cao điểm. Bằng cớ là mình đổ xăng giảm gía rồi đấy. Tội nghiệp mấy công ty khai thác dầu hỏa tại vùng Dallas Fort Worth này, thời dầu thô cao gía, họ đã phải ký hợp đồng cho bonus từ 27,000 đến 28,000 đồng một acre.

Chị Tư Chuột vẫn lo âu thế sự:

– Liệu ông Obama đảng dân chủ lên làm tổng thống có thay đổi được nước Mỹ không ?

– Ông Obama không phải là thần thánh, thay đổi về kinh tế, chính trị không phải chỉ một sớm một chiều.

Anh Tư Chuột nổi hứng phân tích:

– Con người ta có số hết, ngoài cái tài còn có cả duyên may. Ông Obama thành tổng thống hầu hết là cái may mắn nhà ông ta tu từ đời tám kiếp nào đó. Này nhé, đảng Cộng Hoà đã hai phùa làm tổng thống, chiến tranh ác liệt, kinh tế khủng hoảng nên dân tình ngao ngán, mệt mỏi và muốn đổi thay.

Chị Tư Chuột tán thành:

– Nhiều người mến cá nhân anh hùng của ông Mc Cain nhưng không thích đảng Cộng Hoà, nhiều người thích đảng Dân Chủ, nhưng chê ông Obama trẻ người non dạ. Vợ chồng nhỏ em của em cũng thế, quyết định không đi bầu vì nghĩ rằng chồng bầu một phiếu cho đảng Cộng Hoà, vợ bỏ một phiếu cho đảng Dân Chủ, chẳng làm thay đổi tỉ số thắng bại của đôi bên, đi bầu bán làm gì cho tốn xăng, tốn công và chật chỗ người ta, còn mất công nhân viên kiểm phiếu phải đếm thêm 2 là phiếu ?vô nghĩa lý?.

Anh Tư Chuột phản đối:

– Dù thế nào cũng phải đi bầu để thực hiện quyền dân chủ của mình chứ, hay ít ra để người ta cũng biết mặt sắc dân Châu Á đi bầu nhiều ít ra sao chứ.

Chị Tư Chuột tiếc rẻ:

– Vậy lần sau vợ chồng mình ráng thi đậu quốc tịch để có dịp đi bầu nhé. Lần vừa rồi cả hai vợ chồng đều thi rớt, chắc thằng cha phỏng vấn mình kỳ thị anh ạ.

– Ai thi quốc tịch rớt cũng nghi ngờ và đổ vạ là bị kỳ thị, không kiểm tra lại coi mình sai sót những gì. Anh chắc là sau vụ khủng bố 9-11 thì sở di trú phải chọn lọc kỹ mà thôi.

Anh Tư Chuột ăn cơm xong, rượu đã tỉnh, nên anh sảng khóai hẳn ra. Anh trở lại đề tài cũ:

– Em à, cái chuyện ước mơ thành tổng thống Mỹ xa vời như trúng số Mega, chẳng qua rượu vào lời ra nói cho sướng miệng, nghe cho sướng tai, phải không em?. Thôi, anh chỉ mơ ước bình thường như em, cầu sao thằng Cu Tí nhà mình học xong đại học, ngành nghề gì cũng được. Đời ông đời cha của anh làm ruộng, anh đã tiến lên được một chút, văn minh thêm một chút, thành thợ sửa xe, khỏi phải chân lấm tay bùn, thì hi vọng thằng Cu Tí sẽ theo gương anh, tiến lên một chút, hơn cha nó, nghĩa là không ít học và làm nghề lao động tay chân vất vả như anh là đủ mừng rồi.

Chị Tư Chuột tươi cười:

– Trước hết cứ mơ ước, cầu mong cho con mình thành người tử tế anh ạ, sau đó muốn học cao hiểu rộng đến đâu cũng được. Thiếu gì con nhà Việt Nam sang Mỹ thành tài, nhưng cũng có một số bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội ăn học, mà hư thân mất nết làm buồn lòng cha mẹ.

Anh Tư Chuột sực tỉnh:

– Không biết nãy giờ thằng Cu Tí chơi game xong chưa? Và có mang homework ra làm không nhỉ?

Anh Tư Chuột bỗng nhớ lại thuở ấu thơ của mình, cái thuở bằng tuổi Cu Tí bây giờ, anh vừa lười học vừa dốt tóan, mỗi lần phải làm toán là mỗi lần ngồi khóc tỉ tê như cha chết.

Một hôm bố anh ra mấy bài tóan cho anh làm thêm ở nhà. Bài tóan đơn giản là 3 + 2, mà thằng bé Tư Chuột ham chơi cộng với sự ngu dốt nghĩ mãi không ra, bố anh ngồi bên sốt ruột chờ đợi thằng con chậm chạp ù lì của mình, mẹ anh thấy thế bèn cứu nguy cho con. Bà gợi ý:

– Nè con, một bàn tay có mấy ngón?

Bố anh đã lườm mẹ anh về cái tội hướng dẫn huỵch toẹt cho con, vậy mà thằng bé Tư Chuột dạo đó đã ngồi suy nghĩ khá lâu rồi mới mạnh dạn viết: 3+2 = 6. Tức thì bố anh cho anh một cái tát như trời giáng và rít lên đau khổ:

– Trời ơi! Sao con ngu thế? Lớn lên mày làm gì mà sống hả thằng kia?

Mẹ anh, người phụ nữ dịu dàng cũng chịu hết nổi, phải nổi cáu:

– Mẹ đã bảo con đếm bàn tay có mấy ngón rồi mà!

Thằng bé Tư Chuột vừa nức nở khóc vừa cãi:

– Nhưng mẹ ơi, bàn tay con có 5 ngón, còn bàn tay thằng bạn ngồi cạnh con trong lớp học có tới 6 ngón. Con suy nghĩ mãi không biết ý mẹ nói bàn tay nào? Nên cuối cùng con viết đại bàn tay thằng bạn .

Kỷ niệm ấy anh vẫn nhớ và được cha mẹ anh truyền khẩu cho đến bây giờ. Dĩ nhiên không ai còn chê trách sự học dốt của anh nữa, cha mẹ anh hài lòng vì anh đã có nghề sửa xe hơi giỏi, qua Mỹ vẫn sống bằng nghề và thỉnh thoảng gởi chút tiền về giúp đỡ cha mẹ, anh em.

Hai vợ chồng cùng đi vào phòng thằng Cu Tí, miếng bánh pizza và ly nước cam đã thanh tóan hết nhẵn, nhưng bài toán thì chưa xong. Thằng bé đang cặm cụi, gương mặt nó nhìn chằm chằm vào trang giấy trước mặt, hai hàng chân mày nhíu lại như đang suy nghĩ sâu xa. Thấy bố mẹ thằng Cu Tí nhăn nhó:

– Bài toán khó qúa !

Nó chìa ra tờ giấy có bài tóan 10+5=? Mà nó chưa tìm ra câu giải đáp.

Chị Tư Chuột đã gợi ý, y như ngày xưa mẹ anh đã gợi ý cho anh:

– Thí dụ bố cho con 10 đồng, rồi mẹ cho con 5 đồng nữa. Tổng cộng con có bao nhiêu?.

Thằng Cu Tí mừng rỡ:

– Vậy thì bố mẹ đưa tiền đây con đếm là biết liền.

Anh Tư Chuột chạnh lòng vì nhớ tới hình ảnh của mình ngày xưa :

– Con phải tập động não, lấy ngón tay ngón chân mình ra mà đếm chứ.

Cu Tí lo âu:

– Nhưng gặp con số lớn quá, ngón chân ngón tay không đủ để đếm thì sao hả bố?

Chị Tư Chuột gạt đi:

– Con phải tự suy nghĩ , đâu phải lúc nào cũng lấy tay chân mình ra mà đếm.

Anh Tư Chuột chuyển qua đề tài mà anh đang khao khát:

– Lúc nãy con nói sau này không thích làm tổng thống phải không? Vậy ước mơ của con sẽ làm gì nói cho bố nghe nào: bác sĩ, kỹ sư hay là nhà giáo?

Cu Tí hớn hở đáp ngay:

– Con chỉ muốn thành thợ sửa xe giỏi như bố thôi.

Anh Tư Chuột thất vọng, lắp bắp hỏi lại:

– Cái gì? con muốn?con muốn? là thợ?

Cu Tí rổn rảng lập lại từng chữ một cho bố nghe rõ:

– Thợ? sửa? xẻ hơi? như bố!

– Tại sao bao nhiêu nghề trên thế gian này mà con lại thích nghề sửa xe như bố?

– Vì bố kiếm được nhiều tiền, ngày nào cũng đi nhậu tới tối mới về, và bố mẹ vẫn nói là con hãy làm bất cứ nghề gì giúp ích cho người khác. Bữa hôm xe mẹ bị hư không đi chợ được, phải đợi bố về sửa. Nên con thấy nghề sửa xe vô cùng hữu ích..

Anh Tư Chuột giật mình, không ngờ thằng Cu Tí giống mình đến thế, từ hình dáng bên ngoài, đến sự chậm chạp dốt toán và lại còn muốn theo đuổi cùng một nghề sửa xe nữa.

Chị Tư Chuột được dịp phê phán chồng:

– Anh phải bớt ăn nhậu đi nhé, kẻo con nó bắt chước.

Thấy chồng có vẻ đau khổ, chị Tư Chuột dịu dàng an ủi chồng:

– Trẻ con mà anh, nó chưa nhìn xa thấy rộng. Ngày ngày nó thấy anh đi sửa xe kiếm tiền nên nó nể phục rồi ước mơ thế. Vợ chồng mình cứ lo nuôi dậy con tử tế, cuộc sống còn dài, chuyện ước mơ còn nhiều, ngay cả ước mơ là tổng thống Mỹ tuy viễn vông, nhưng điều đó cũng có thể xảy ra, ai mà biết được.

Bài Liên Quan

Leave a Comment