Chuly sưu tầm
GIÁ TRỊ của PHỤ NỮ trong CUỘC SỐNG và TRÁCH NHIỆM…
Thường khi người phụ nữ có gia đình xuất hiện trong sinh hoạt cộng đồng hay tham gia các công tác ngoài xã hội, nếu họ là người năng nổ, không nhiều thì ít người khác thường đặt câu hỏi: “Chồng con ailo?” Các phụ nữ vừa đi học vừa đi làm mà đã có gia đình cũng hay gặp những câu hỏi như: “Con cái để ai lo?” hay “Học như vậy là đủ rồi!” Có một số người khác không trực tiếp hỏi các phụ nữ này nhưng trong suy nghĩ của họ, họ luôn cho rằng những phụ nữ này “bỏ bê” gia đình….
Người ta không đặt vấn đề y như vậy với các ông chồng đi chơi quanh năm suốt tháng với bạn be, hay làm công việc bên ngoài và không đặt gia đình là ưu tiên. Có một số người về nhà còn “làm khổ” vợ con vì những căng thẳng, tức giận, và các thói quen không tốt của họ như bạo động, bạo hành ngôn ngữ, ghen tuôn vô cớ, rượu chè, v.v….Chắc chắn là không phải người đàn ông nào cũng vậy. Có những phu quân vừa chăm lo công việc gia đình rất hết lòng, vừa quan tâm đóng góp cho xã hội và nhân quần.
Thật ra đối với các phụ nữ có cơ hội tiến thân và tham gia các công việc ngoài xã hội, mối quan tâm hàng đầu trong đời sống của họ vẫn là con và chồng. Điều này đến từ giáo dục gia đình và xã hội, phần khác là do từ bản năng chăm sóc trời cho của họ. May mắn là bộ óc của phụ nữ được trời ban cho khả năng làm được nhiều việc cùng một lúc. Điều này được các nghiên cứu não bộ xác định. Do đó dù làm công việc bên ngoài hay học hành thêm ngoài chuyện đi làm, họ vẫn thường lo lắng chu đáo và tươm tất cho gia đình trước và sau khi về nhà. Một ví dụ về “khả năng làm nhiều việc cùng một lúc” là trước khi bước ra khỏi nhà, người phụ nữ thường sắp xếp tươm tất mọi thứ cho chồng con, còn các bậc lang quân thì nếu cần đi là đi. Họ xỏ đôi giầy ra khỏi nhà và thường không có nhu cầu “nhìn lại” hay chuẩn bị mọi thứ cho gia đình trước khi ra ngõ.
Tất nhiên là thời gian và sức người có giới hạn. Các phụ nữ này thường phải hy sinh giờ ngủ, giờ đi chơi giao thiệp bạn bè, giờ đi shopping, giờ coi tivi, giờ nói chuyện điện thoại, giờ riêng cho chính mình, v.v….để dành thêm thì giờ cho chồng con. Họ cũng có những lúc bị “hết xí quách”, “burn out” và cũng có căng thẳng mệt mỏi tinh thần. Một số phụ nữ dùng âm nhạc để giải trí khi lái xe, dậy sớm vào buổi sáng để có thì giờ tĩnh tâm hay cầu nguyện cho chính mình và gia đình. Có những phụ nữ còn kiếm giờ để tập thể dục hoặc đi bộ. Họ cũng là người thường phải tập cho mình cách giải quyết căng thẳng của hàng ngày qua dinh dưỡng, vitamins, uống nước nhiều, làm vườn, chơi với con trẻ và gần gũi gia đình, v.v….Một số người trong họ cũng tập được cách nhìn thực tế và thái độ lạc quan trong đời sống để không bị suy nghĩ hay hiện tượng tiêu cực làm họ bị hụt hẫng mất thăng bằng. Họ cũng tập để nói rõ cho chồng con hay người khác biết những điều họ cần và muốn một cách thành thật, trực tiếp, không quanh co. Một số phụ nữ có cơ hội đi làm, đi học, hay ra ngoài đóng góp cho xã hội thường không còn thì giờ càm ràm chồng con, than thân trách phận, hay buồn cho chính mình vì những cảm giác tù túng và bất lực….
Phụ nữ không phải chỉ hy sinh cho chồng con. Họ hy sinh cho nhiều người, nhiều việc mà lắm khi chỉ ở trong hoàn cảnh của họ mới có thể hiểu phần nào nghị lực và khả năng trời ban của họ. Nói như thế không có nghĩa là họ cần tiếp tục quên đi chính mình. Nếu họ không tập săn sóc riêng cho sức khỏe thể chất và tinh thần của họ thì có muốn lo cho gia đình hay người khác cũng khó lòng làm trọn. Hơn thế nữa, cũng như nam giới, họ cần được quí chuộng, tôn trọng, săn sóc, yêu thương từ gia đình. Họ cần có cơ hội nở nụ cười, cười nhiều, có thêm niềm hân hoan phấn chấn để sự tươi mát của họ làm đẹp cho chính họ và làm nguồn sống cho gia đình cùng mọi người xung quanh.