ĂN CƠM CHAY, HƯƠNG VỊ MẶN

Chuly sưu tầm

ĂN CƠM CHAY, HƯƠNG VỊ MẶN
Chuyện thế này…
Hôm nay có một nữ tu sĩ, (nữ cư sĩ thì đúng hơn) từ Dallas bay qua California, vạn dặm thăm người Little Saigon, thế là có bữa ăn chay “bất đắc dĩ”….
Nói nho nhỏ cho bà con nghe chơi, nếu nói đến ăn chay, có lẽ mình chỉ thua mấy ông sư sãi hay ni cô trong chùa thôi (ngoại trừ sư quốc doanh, không tính). Mình đã từng được theo bà Nội xuống chùa làm công quả, rồi thích, rồi về xin Má cho mình theo bà Nội ở chùa luôn. Thời gian đó Ba còn ở tù cộng sản, Má phải kiếm từng bữa cho 9 miệng ăn. Trước 1975, bà Nội ở chung nhà, sau khi Việt cộng xâm chiếm miền Nam, bà Nội sợ gánh nặng cho Má, nên âm thầm xuống chùa ở luôn. Má không an tâm, nên mới cho mình về chùa, trước chăm sóc bà, sau thì tu tâm dưỡng tính (vì trong mấy sáu thằng con, ông thần nước mặn này là nghịch nhất)….
Những ngày đầu mới “xâm lăng”, Việt cộng thiệt, Việt cộng giả, chưa kể Việt gian 75’ a-dua nịnh nọt chế độ mới, chuyên rình mò, tâu báo những người có “nợ máu” chưa trả của VNCH. Ngày đó, đồng bào đang làm kiếp người trong khoảnh khắc biến thành kiếp trâu bò. Rất nhiều người chết vì đói, rất nhiều người phải chết vì Việt cộng thủ tiêu, rất nhiếu người uất ức chết vì những điều bất công, bất lương, bất nhẫn của những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản..
Thế là xuống chùa ở với bà Nội, lúc đó nhớ thầy Long Quang “xuống tóc” cho mình rồi đặt Pháp Danh “Nguyên Thịnh”, nghĩa là kiếp sống luôn thịnh vượng sung túc, vậy mà từ đó đến bây giờ (ở hải ngoại) vẫn còn ăn mì gói thế cơm… Ngày đó, bà Nội làm Tương đậu, và Chao. Mỗi tuần làm hai chum, một chum để cho chùa, một chum hai bà cháu mang xuống chợ đổi gạo. Cứ thế ở với Bà được hai năm, dĩ nhiên ăn chay đúng ba trăm sáu mươi lăm ngày “nhân” hai….
Tới lúc chịu hổng thấu, nên phải “hoàn tục”!!.
Thật ra không phải vì khổ, mà vì bị “ghẻ lỡ” quá cở thợ mộc… Nếu ai ở lại sau 1975, chắc còn nhớ, khi “đàn khỉ” từ rừng Bắc Việt tràn vào, đem dơ bẩn, hôi thúi, truyền dịch từ khắp bên trong vỹ tuyến 17, hầu như ai cũng bị ghẻ bám đầy người. Đó là quà tặng “ra mắt” của đàn thú đội lớp người vào Nam….
Trở lại với chuyện ăn chay ở Little Saigon, nữ cư sĩ họ Bùi xứ Cowboy Texas rất thông minh, và nổi tiếng nhất là… Ăn Chay! Hai chúng tôi vào Bồ Đồ Tịnh Tâm Chay, quán lúc nào cũng đông người. Mới nhìn cứ tưởng Ăn Chay, Tịnh Tâm, Tu Phật… Nhưng từ bụng ta sinh ra bụng người, mới biết tới chỗ này Ăn Chay vì nó Ngon… thế thôi!!
Thật ra nói cho vui, chứ đến mấy nhà hàng này, Ăn Chay toàn là Món Mặn… Trong thực đơn kiếm một món “thật sự chay” khó hơn thấy Ni Cô chải tóc ở chùa. Ăn chay kiểu này bảo sao mấy “sư phụ” gặp mình luôn than phiền: “Mấy lúc này Thầy bịnh lắm con, có đủ Tam Cao Nhất Thấp” (cao máu, cao đường, cao mỡ, và thấp khớp). Sư phụ nói “cũng vì cả nễ, Phật tử và đồng hương ủng hộ Chùa nên một tháng 30 ngày phải theo họ đi ăn tiệm hết 28 ngày rồi, biết sao bây giờ?”….
Đôi khi lại thấy mấy sư thầy, sư cô vào tiệm ăn (nghe than phiền với chủ quán, hôm nay canh chua quá, cá mặn quá, nem cháy quá)… Có lẽ Tu ở hải ngoại khác ở quê nhà, không biết đúng hay sai, nhưng mình thấy “quá lạ”… Đồ ăn chay đa số là “thực vật”, khi nhà hàng nấu lên chiên xào dầu mỡ chưa kể bọt ngọt, bột nêm đa phần là hóa chất, ít nhiều gì lâu ngày cũng ảnh hưởng đến “chân tu” trong giới chay (?), bệnh là không thể tránh, sợ bệnh trầm kha nhất là “ăn chay thích hương mặn”, “ăn ở quán hơn ở Chùa”, lại có người waitress, waitor cung phụng, không thích sao được (?!)..
Nhìn sư sãi ở hải ngoại ăn chay, mà nhớ đến thầy Long Quang, nhớ đến Bà Nội… tự trồng rau, tự mót lúa, tự làm chao, tự làm tương và tự nấu trước cúng Phật sau ăn cơm với độn sắn khoai bobo cứng ngắt, nhớ mà thương Thầy, thương Nội… biết bao !!.
Cảm ơn nữ cư sĩ Amy Bùi đãi bữa cơm chay “bá cháy”… Uhm, chắc mai về, xin mẹ đi tu lại!!.
Hổng đạt chánh quả, sao được ?!….

Bài Liên Quan

Leave a Comment