Đất nước ta chưa bao giờ có được như hôm nay?
Ng. Dân (Danlambao) – “Quân vô hí ngôn” – câu nói từ xưa thường nói – Một vị vua thì không bao giờ nói chơi, nói giởn. Lời nói của “ông vua” thì luôn là chính đáng, không sai chạy, như “đinh đóng cột”, toàn dân chỉ phải nghe theo và tuân hành.
Đó là thời xưa, bây giờ thì chưa chắc? “Hí ngôn” đã trở thành thông thường đối với lãnh đạo cộng sản từ trên 50 năm nay, và bây giờ vẫn thế? Cộng sản là phải dối – dối gian là bản chất của CS, hầu như ai cũng biết.
“Đất nước ta chưa bao giờ có được như ngày hôm nay”. Đây là câu nói (xin trích lại theo đại ý) mà Nguyễn phú Trọng (ông vua) không phải một lần, mà nhiều lần, đã rất là khoe khoang cao ngạo, tự hào về đường lối cai trị đất nước VN?
Cái gì mà chưa bao giờ có được ở đất nước VN ta? Hàm ý tốt hay xấu? Một đất nước phát triển hay thụt lùi, với bao “thành tích” mà xưa nay chưa có được? Ông chỉ nói mà không xác định cái nào trước đây chưa bao giờ có, mà chỉ có được ở thời đại CS-HCM. Hay nói chung là mọi sự “lãnh đạo quốc gia” của quí ông qua trên 40 năm trị vì đất nước?
Người dân cũng tự nghĩ, tìm hiểu những gì mà mấy ông hô hào nhất: Ấm no hạnh phúc? Độc lập, tự do? Đất nước phát triển (to đẹp, giàu mạnh gấp 10 lần hơn)? Kinh tế tăng trưởng? Xã hội an vui? Lãnh thổ giữ gìn, chủ quyền giữ vững? Vân vân và v.v… Đâu là “thành tích” đáng được cao vọng tự hào (có được như ngày hôm nay)?
Qua bài viết, xin thử tìm xem và phân tích một số sự việc: (chỉ xin trình bày tóm gọn):
– Độc lập dân tộc, có không? Không. Một đất nước bây giờ (hầu như ai cũng thấy?) hoàn toàn không độc lập, mà lệ thuôc ngoại bang (Tàu cộng).
– Tự do? Càng không. Bao tù đày, bắt bớ đánh đập, bắt bỏ tù, một khi (ai đó) trình bày phát biểu (theo ý mình mà không theo ý đảng). Một dân tộc hoàn toàn mất tự do.
– Ấm no hạnh phúc? Không thể gọi là có ấm no hạnh phúc khi mà đại đa số người dân hôm nay vẫn phải lang thang rách rưới, đói nghèo.
– Đất nước phát triển? Đúng ra là một đất nươc thụt lùi – thụt lùi tàn tệ – Nếu chỉ đem so sánh với các nước lân bang (Đông Nam Á), CHXHCNVN tệ hại chẳng bằng ai. Ngày nay, ta thua cả Campuchia và Lào.
– Một xã hội băng hoại. Mọi người đà thấy rõ: giựt dọc, côn đồ, vô tâm, vô cảm. Môi trường sinh sống, chất độc hại tràn lan…
– Văn hóa suy đồi. Một nền giáo dục đầu độc, bệ rạc.
– Tài nguyên sói mòn, cạn kiệt. Rừng mất, biển đảo mất dần, và quặng mõ, khoáng sản do Tàu chiếm lĩnh?
– Một nền kinh tế suy sụp. Nợ nần chồng chất. Từng bộ phận quan chức kéo nhau đi xin xỏ ngoại tệ từ các nước ngoài.
– Và nhất là một quốc gia đang đánh mất chủ quyền, để người Tàu lấn chiếm. Nhà nước dễ dãi hay bất tài bất lực, không đủ sức giữ vững non sông để cho ngoại bang từng bước lấn chiếm, xâm nhập. Điều này được xác nhận rất rõ: với “quân, dân Tàu” hiện hửu (với mọi lý do dễ dàng và ưu đãi) trên đất nước VN càng lúc càng đông, mà hầu như đảng và nhà nước VN cam tâm chấp nhận?
Một đất nước, mà (đã bị) đánh mất chủ quyền, và đưa dân tộc vào vòng nô lệ? Đúng không? Thật không? Nếu không, đảng và nhà nước, cần “minh bạch” trả lời…?
“Đất nước ta chưa bao giờ có được như ngày hôm nay”. Một câu nói từ lãnh đạo cả nước nói ra, bao người dân cứ mãi hoài suy nghĩ. Như trên đây vừa phân tích, thì lịch sử dân tộc, trãi bao ngàn năm, thì cái gì mà “chưa bao giờ có được” như hôm nay? Người viết, cũng như một số người thắc mắc, cố tìm hiểu, cố luận bàn…
Muốn biết, muốn tìm hiều thực hư cho lời giải đáp chỉ còn cách là về quê hương tìm xem trên đất nước ta hôm nay. Thế là thực hiện một chuyến về quê hương đi quan sát khắp cùng và tìm hiểu – làm một chuyến phóng sự quê nhà. Được dịp đi nhiều chổ, quan sát nhiều nơi, trao đổi và phỏng vấn khá nhiều để biết đâu là: cái mà VN ta chưa có được như ngày hôm nay?
Nhận xét thấy: đất nước có mở mang, có xây dựng, có phát triển. Bao hình ảnh lộng lẫy nguy nga với từng khu biệt thự cao sang đầy đủ tiện nghi. Nhưng mà… là của ai? Của giới đầu tư nước ngoài. Của người Tàu vào làm ăn khai thác. Và của các cấp lãnh đạo, cán bộ đảng tham nhũng, cướp đoạt tạo nên và thụ hưởng. Thì không thể gọi là phát triển cho lợi ích toàn dân. Người dân (đại đa số) vẫn kiếp đời lầm than, đói nghèo, cơ cực, thì có thể gọi là phát triển được chăng? So với các nước xung qanh ta, như: Thái Lan, Singapore, Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc, Việt Nam đi lùi, đi sau hằng 20, 30, 40 năm, thậm chí 5-7 mươi năm (về mọi mặt). Hãnh diện chăng? Tự hào chăng? Phải chăng là ngày trước (50 năm về trước) “ta” đói khát, ăn độn, ngủ rừng, hôm nay “đảng ta” biệt thự nguy nga sang cả, để tự hào “thành tích” phát triển?
Đi một vòng từ Nam ra Bắc, từ miền biển đến miền cao. Đâu đâu cũng thấy từng đoàn “dân oan” lê la khắp chốn, từng tháng, từng năm đến “cửa nhà quan” để khiếu kiện, thưa đòi công bằng, công lý, nhà cửa đất vườn đã bị cướp sạch trắng tay. Những ngư dân dật dờ đói rách bên những ngư thuyền giờ nằm trơ nắng mưa trên cát, không dám đi đánh bắt cá xa bờ vì “người lạ”, “tàu thuyền lạ” luôn bắn giết rập rình. Rừng núi thì khô cằn, trơ đất, từng đám trẻ thơ không đủ sức đến trường (vì không tiền đóng học phí) lê la, lang thang đi bươi kiếm thức ăn nơi từng bãi rác.
Đi một vòng để thấy quê hương đất nước đầy dẫy bóng “người Tàu” – họ tự do vào du lịch, mua bán, sang đoạt và chiếm lĩnh (mọi thứ) – một đất nước đang dần lệ thuộc ngoại bang?
Vậy thì đâu? Đâu là giải đáp (bao thắc mắc) qua một chuyến đi. Hai người bạn ngồi uống cà phê bên đường phố Sài Gòn (nay là Tp. HCM) họp cùng một số anh em thân quen khác, thảo luận và tìm hiểu đâu là cái lý, cái gì để giải thích: “đất nước ta chưa bao giờ có được như ngày hôm nay”. Một anh bạn xác định: Tại mấy ổng “nổ”, nói lấy được, nói để lòe để bịp, khoác lác tự hào, viễn vong ão tưởng là bản chất của người CS từ đó tới giờ. Tự hào để khoe mẻ, nói khoác để mị dân, để tuyên truyền – đó giờ vẫn vậy.
Một ông lão dáng người khắc khổ, bán vé số, đi qua từng bàn mời gọi mà chưa thấy ai mua, cũng đứng chực chờ nghe kể chuyện. Thấy vậy, ông cũng muốn xin góp phần:
– Nghe mấy chú nói mà già đây cũng phát tức. Thú thật, tôi đã sống qua hai chế độ: VNCH và CS bây giờ, cả lúc còn nhỏ dưới thời Pháp thuộc. Tôi già đã 80 tuổi mà còn khổ, một thân trơ trọi (con cháu đều đi làm xa), phải ngày ngày đi bán vé số kiếm tiền sinh sống. Bây giờ để già xin góp ý coi mấy chú có nghe được không?
– Dạ kính mời bác ngồi, bác cứ nói.
– Ông Trọng ổng nói cũng có cái lý của ổng, dù rằng có ý ngược đời – phản luận – nhưng nghĩ cũng không sai. “Đất nước ta chưa bao giờ có được như ngày hôm nay” là như vầy: Thử nghĩ xem cái gì mà xưa nay chưa có được? Nghĩa là từ cổ chí kim, chưa thời nào giống như bây giờ – thời CS – Tôi xin tóm tắt:
Thứ 1: Là “dân oan”, x
ưa giờ có thời nào, chính quyền nào
mà dân oan đầy nghẹt, lang bạt khắp nơi, không bao giờ được giải quyết hết. Tại sao? Mấy chú biết rồi. Đó là một.
Thứ 2: “Xuất khẩu lao động”. Nói là xuất khẩu lao động chớ thực chất là đem con đi “đợ”, đi làm thuê, ở mướn cho người ta, mà là “chính sách”, hàng triệu con dân làm thuê kiếm tiền cho đất nước. Đó là hai.
Thứ 3: Lấy chồng nước ngoài. Hàng mấy trăm ngàn, hàng triệu con gái đẹp đẽ, trẻ trung phải đi lấy chồng già (thậm chí là tàn tật) để kiếm tiền cho gia đình, cho đất nước. Đó là ba – đúng không?
Thứ 4: Đảng nói: cán bộ là “đầy tớ của dân”, dân là chủ. Từ xưa nay, có đời nào mà “đầy tớ” quyền hành đánh đập chủ, sống sung sướng, sang cả, phè phởn hưởng thụ, mà “chủ” thì khốn khổ lầm than. Đó là bốn.
Thứ 5: Đất nước đang yên bình, gọi là có độc lập tự do mà sao nhà nước, đảng ta lại đi cúi lòn, lệ thuộc người Tàu, để cho bọn Tàu vào tự tung tự tác. Lãnh thổ, đất đai biển đảo thì đem dâng nạp cho người ngoài, đưa dân dần vào nô lệ. Đó giờ, có chế độ nào như vậy không?…
Ông đang nói thì có một số CA từ xa đi tới… Thôi xin tạm dừng. Bao nhiêu đó cũng là “đáp án” được rồi… Còn nhiều, nhiều nữa… nhưng xin tạm dừng để… “bảo toàn tánh mạng”.
– Cảm ơn bác, lời bác phân giải thật là chí lý. Xác đáng vô cùng.
Anh em cùng nhau mua giùm bác hết cọc vé số, và kính biếu tặng bác thêm một ít tiền.
Thì ra là vậy… Nói rằng: đất nước ta chưa bao giờ “được” như hôm nay (theo nghĩa tiêu cực) là… đúng. Và xác đáng phải nói rằng: Đất nước chưa bao giờ “tệ hại” như hôm nay.
1/2019