Một phong tục đẹp ngày Tết cần gìn giữ và lưu truyền

Chuly sưu tầm

Một phong tục đẹp ngày Tết cần gìn giữ và lưu truyền

– “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” là câu nói dân gian đã trở nên quen thuộc đối với mỗi người dân Việt Nam mỗi khi Tết đến, xuân về. Nó gợi nhắc đến truyền thống “uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp từ bao đời của dân tộc ta.

“Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” – Một phong tục đẹp cần gìn giữ, lưu truyền.
Việc trọng đại trong ba ngày Tết

Từ xưa đến nay, Tết Nguyên đán được coi là ngày “Tết cả” và quan trọng nhất trong năm. Đây là khoảng thời gian để các thành viên trong gia đình có dịp được quây quần bên nhau sau một năm dài làm việc vất vả. Đồng thời là cơ hội để mọi người thăm hỏi người thân, thầy cô, bạn bè và cầu chúc cho nhau thêm một năm mới bình an và hạnh phúc. Vì vậy, không biết từ bao giờ, trong dân gian đã có câu nói như một lịch trình để mọi người đi lại, thăm hỏi nhau trong 3 ngày Tết đầu năm. Đó là “mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy”.

Theo quan niệm của ông cha ta, “cha” là đại diện của “họ hàng bên nội”. Do đó, “mùng 1 Tết cha” có nghĩa là sáng ngày mùng 1 Tết, vợ chồng, con cái, anh em ruột thịt sẽ tập trung bên nội để cúng bái gia tiên và chúc Tết ông bà, cha mẹ. Lúc này, ông bà, cha mẹ ăn mặc chỉnh tề, ngồi trong nhà; con cháu ăn mặc gọn gàng để tỏ lòng thành kính, chúc Tết theo thứ tự từ trên xuống dưới, tức là chúc sức khỏe ông bà rồi đến cha mẹ. Tiếp đó, ông bà, cha mẹ cũng chúc con cháu ngoan ngoãn, học giỏi và “mừng tuổi” để con cháu nhận “lộc” đầu năm. Sau những nghi thức vừa trang trọng vừa đầm ấm trên, cả gia đình sẽ cùng nhau “ăn Tết”. Mâm cỗ ngày Tết thường rất thịnh soạn, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

Sau đó, cả gia đình sẽ cùng nhau đi chúc Tết anh em họ hàng thân thiết bên nội, cùng trò chuyện và chúc nhau sức khỏe, năm mới an lành, hạnh phúc… Nghi thức chúc Tết và ăn Tết ngày đầu xuân bao giờ cũng để lại ấn tượng sâu đậm cho mọi người, đặc biệt là trẻ thơ về tình thân đầm ấm trong mỗi gia đình.

Đến ngày mùng 2 Tết, vợ chồng con cái sẽ “xuất hành” sang chúc Tết bên nhà ngoại – tức là bên “mẹ”. Đây là lý do người xưa gọi mùng 2 là “Tết mẹ”. Các nghi thức “Tết mẹ” cũng trang trọng và thành kính như “Tết cha” bên nhà nội. Con cháu chúc Tết ông bà, bố mẹ và nhận “lì xì” may mắn đầu năm. Những phong bao “lì xì” này không câu nệ về giá trị đồng tiền, mà đó là tình thương yêu, niềm hy vọng một năm mới sang tốt đẹp hơn.

Sẽ càng ý nghĩa hơn với những người con xa xứ, xa quê hương đến ngày Tết có dịp để trở về quây quần bên mâm cơm gia đình cùng với tất cả người thân yêu. Đó chính là sợi dây vô hình kết nối tình thương của những người không được sống gần nhau. Chỉ có những ai phải đi xa mới nhớ, mới biết trân trọng từng giây phút được trở về bên người thân yêu ruột thịt trong mấy ngày Tết. Đặc biệt, với những cô gái lấy chồng xa quê, ít có điều kiện về thăm nhà, đây là cơ hội lý tưởng để sum vầy, hàn huyên với bố mẹ đẻ và thăm hỏi họ hàng, anh em, bạn bè sau cả môt thời gian dài không gặp…

Cuối cùng là “mùng 3 Tết thầy”. Đây là ngày dành cho thầy cô giáo – những người đã nuôi lớn chúng ta qua từng con chữ và những bài học. Ngày “Tết thầy” này được xem như là “Ngày Nhà giáo Việt Nam” thời xưa, là cơ hội để các thế hệ học trò tỏ lòng biết ơn đến những người đã dạy dỗ mình nên người. Ngoài ra, đây không chỉ là thời điểm các học trò thăm hỏi, tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo mà còn là dịp để bạn bè có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và chúc nhau gặp nhiều may mắn và thành công trong năm mới.

“Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” không chỉ là lịch trình để mọi người đi lại, thăm hỏi nhau trong 3 ngày Tết mà nó còn là truyền thống “uống nước nhớ nguồn, “tôn sư trọng đạo” tốt đẹp của dân tộc ta bởi trong câu nói ấy đã nhắc đến ba nhân vật quan trọng nhất đối với mỗi con người – đó là cha, mẹ và thầy cô giáo. Đồng thời câu nói ấy cũng thể hiện một phong tục đẹp của dân tộc ta – đó là sự biết ơn, kính trọng đối với những người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng và dạy dỗ mỗi chúng ta trong mỗi dịp Tết đến xuân về.

Cha mẹ là những người đã sinh thành, nuôi dưỡng và dạy bảo chúng ta từ khi mới chào đời cho đến khi trưởng thành. Để nói lên công ơn của cha mẹ, ca dao xưa có câu “Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Cha mẹ chính là những người quan trọng nhất đối với cuộc đời mỗi con người. Do vậy, theo quan niệm của ông cha ta, hai ngày quan trọng nhất trong năm (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán) phải dành để “Tết cha”, “Tết mẹ”, thể hiện lòng hiếu thảo, kính trọng ông bà, cha mẹ hai bên nội ngoại. Đây là một nét đẹp trong truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta từ bao đời nay.

Bên cạnh đó, người Việt cũng thường nhắc nhau “Không thầy đố mày làm nên” để nói về công lao dạy dỗ của các thầy cô giáo trong cuộc đời mỗi con người. Với ý thức “tôn sư trọng đạo”, người Việt từ xưa luôn quan niệm “Nhất tự vi sư – Bán tự vi sư” (Một chữ là thầy – Nửa chữ cũng là thầy). Vì vậy, sau 2 ngày đầu năm “Tết cha”, “Tết mẹ”, đến ngày mùng 3 Tết, mọi người thường rủ nhau đến chúc Tết thầy cô giáo để tỏ lòng biết ơn, kính trọng và ôn lại kỷ niệm xưa đối với những thầy cô giáo cũ đã có công dạy dỗ mình nên người.

Phong tục ba ngày Tết từ câu nói dân gian kia chính là điều mà tổ tiên chúng ta luôn mong muốn con cháu mình gìn giữ, lưu truyền cho đến muôn đời sau. Nó nhắc nhở mỗi chúng ta rằng, đằng sau việc được nghỉ ngơi trong ngày Tết mỗi năm thì dịp Tết còn có một ý nghĩa to lớn hơn – đó là “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Đừng để thời gian trôi qua ta mới giật mình nhìn lại, hối hận với những ngày Tết không trọn vẹn. Thời gian chẳng đợi ai bao giờ, mỗi năm Tết đến là mỗi năm sẽ mất đi và chúng ta sẽ già thêm. Phong tục ba ngày Tết cổ truyền như những lời nhắc nhở thầm lặng nhưng tha thiết. Thực hiện được điều đó, chúng ta sẽ có những khoảnh khắc tuyệt vời nhất khi vòng quay vũ trụ bắt đầu một năm mới và chắc chắn cũng sẽ an nhiên hơn trong cuộc sống tương lai./.

Nguyễn Hữu Mão

Bài Liên Quan

Leave a Comment