TRỊNH HỮU LONG / Tạp chí Luật Khoa –
Nước Nam của ông Trọng
.
Hình hài nước Việt Nam ngày ông Nguyễn Phú Trọng nhậm chức Chủ tịch nước là một bức tranh không mấy sáng sủa.
Với tư cách là nguyên thủ quốc gia, đồng thời là người đứng đầu của đảng cầm quyền, ông Trọng giờ đây là người quyền lực nhất trên chính trường Việt Nam kể từ thời Hồ Chí Minh và là nhân vật phải chịu trách nhiệm chính cho các vấn đề quốc kế dân sinh.
Nhưng điều đó không có nghĩa là ông Nguyễn Phú Trọng không có phần trong những tiến bộ cũng như yếu kém của đất nước trong mấy thập kỷ qua. Với tư cách là Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2011 và liên tục nắm giữ nhiều chức vụ cao trong đảng cầm quyền trước đó, ông là một trong những nhân vật chính quyết định hình hài mà đất nước có ngày hôm nay.
Luật Khoa tạp chí liệt kê một số chỉ số quan trọng có thể giúp định hình bức tranh chung của Việt Nam trong ngày nhậm chức Chủ tịch nước của ông Nguyễn Phú Trọng, 23-10-2018.
Chỉ số Phát triển Con người xếp thứ 116/189 thế giới, ở mức trung bình, nằm ở nửa dưới của Đông Nam Á
Chỉ số Phát triển Con người (Human Development Index) do Cơ quan Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tiến hành đo đạc và công bố hàng năm. Chỉ số này được tính dựa trên các tiêu chí tuổi thọ, tỷ lệ biết chữ, mức độ tham gia vào đời sống chính trị và cộng đồng, môi trường bền vững, quyền và sự an toàn của con người, mức độ bình đẳng và công bằng xã hội.
Báo cáo năm 2018 của UNDP cho thấy Việt Nam đạt 0.694 điểm trên thang điểm 1, nằm ở vị trí thứ 116 trên thế giới, vị trí thứ 7 ở Đông Nam Á và rơi vào nhóm có mức độ phát triển trung bình. Hai nhóm cao hơn là nhóm phát triển cao và nhóm phát triển rất cao.
GDP đầu người xếp thứ 138 trên thế giới, kém Lào
Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2018 là khoảng 2.550 đô-la Mỹ/người, xếp thứ 138 trên thế giới và thứ 8 ở Đông Nam Á, sau cả Lào.
Dân số Việt Nam năm 2018 là khoảng 96,4 triệu người, xếp thứ 15 trên thế giới.
Nợ công 2018 dự kiến lên 3,5 triệu tỷ đồng, mỗi người dân gánh 35 triệu đồng
Đó là con số do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố hồi tháng 8 vừa qua, tương đương với khoảng 151 tỷ đô-la Mỹ.
Với mức nợ công này, tỉ lệ nợ công trên tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam nằm ở mức 63,92%, tiệm cận mức trần nợ công theo quy định là 65%.
Bộ Kế hoạch – Đầu tư còn dự báo mức nợ công sẽ tiếp tục tăng lên tới 3,9 triệu tỷ đồng năm 2019 (tương đương với 170 tỷ đô-la Mỹ) và 4,3 triệu tỷ đồng năm 2020 (tương đương với 180 tỷ đô-la Mỹ).
Năng lực cạnh tranh kinh tế xếp thứ 55/137 thế giới
Theo Báo cáo Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu 2017-2018 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Việt Nam xếp thứ 55/137.
Với thứ hạng này, Việt Nam xếp sau Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Brunei trong khu vực Đông Nam Á. Bảng xếp hạng này không có dữ liệu về Myanmar và Đông Timor.
Năng lực cạnh tranh của một nền kinh tế quốc gia được WEF tính dựa trên 12 tiêu chí: thể chế, hạ tầng, môi trường vĩ mô, sức khoẻ và giáo dục phổ thông, giáo dục bậc cao và đào tạo, năng suất của thị trường hàng hoá, năng suất của thị trường lao động, mức độ phát triển của thị trường tài chính, khả năng tiếp thu công nghệ, quy mô thị trường, sự nhạy bén của thị trường, và sáng tạo.
Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng xếp thứ 107/180 thế giới
Tuy nằm ở giữa bảng xếp hạng Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng Thế giới năm 2017, số điểm Việt Nam giành được chỉ là 35/100. Số điểm này kém xa nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á và thứ 6 thế giới là Singapore với 84 điểm.
Với thứ hạng này, Việt Nam đứng thứ 7 ở Đông Nam Á, hơn Philippines, Lào, Myanmar và Campuchia.
Chỉ số Tự do Báo chí đứng thứ 175/180 thế giới, kém Lào và Cuba
Tổ chức Reporters Without Borders (Phóng viên Không Biên giới) hàng năm đều công bố Chỉ số Tự do Báo chí (Press Freedom Index) của các nước trên thế giới và được coi là bảng xếp hạng uy tín bậc nhất thế giới trong lĩnh vực này.
Theo đó, Việt Nam từ nhiều năm nay luôn nằm trong nhóm sáu nước đội sổ, với số điểm kém đáng kể so với hai nước xã hội chủ nghĩa khác là Lào và Cuba.
Việt Nam không thừa nhận báo chí tư nhân. Môi trường báo chí bị kiểm duyệt nặng nề và các nhà báo luôn phải chịu nhiều rủi ro khi tác nghiệp, từ bị sách nhiễu cho tới bị bỏ tù.
Việt Nam bị xếp vào nhóm nước “Không tự do”
Việt Nam luôn nằm trong nhóm các nước “Không tự do” (Not free) trong bảng phân loại của tổ chức nhân quyền quốc tế Freedom House.
Chỉ số tự do được đo dựa trên các tiêu chí về quyền dân sự và chính trị. Theo đó, Việt Nam chỉ được 3/40 điểm về quyền chính trị nói chung, trong đó bầu cử đạt điểm 0/12. Báo cáo của Freedom House nói rõ “Đảng Cộng sản Việt Nam nắm độc quyền về chính trị, không đảng phái nào được cho phép hoạt động”.
Các quyền dân sự như tự do biểu đạt, lập hội, pháp quyền, tự trị cá nhân… đạt 17/30 điểm, trong đó nói rõ tự do báo chí và học thuật rất hạn chế, chỉ đạt 1/4 điểm, quyền lập nghiệp đoàn đạt điểm 0, trong khi hệ thống tư pháp cũng chỉ được 1/4 điểm do “là công cụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, vốn kiểm soát các toà án ở tất cả các cấp”.
Hộ chiếu Việt Nam xếp áp chót ở Đông Nam Á
Đông Nam Á hiện nay có 11 nước, gồm có 10 nước ASEAN và một nước mới thành lập năm 2001 là Đông Timor (Timor Leste). Hãng nghiên cứu Henley & Partners xếp hộ chiếu Việt Nam mạnh thứ 10 trong khu vực và thứ 90 trên thế giới.
Chỉ số Hộ chiếu (Passport Index) được công bố hàng năm, dựa trên số lượng quốc gia mà người mang hộ chiếu được nhập cảnh mà không cần xin thị thực (visa). Thị thực là một dạng giấy phép nhập cảnh, cho phép một công dân nước ngoài vào nước mình. Thị thực là một hình thức hạn chế nhập cảnh do những lo ngại về an ninh, kinh tế, sức khoẻ, trật tự xã hội. Hộ chiếu nước nào càng được nhiều quốc gia cho phép nhập cảnh mà không cần thị thực thì có nghĩa là nước đó càng được tín nhiệm hơn.
Theo đó thì trong khu vực Đông Nam Á, hộ chiếu của Singapore là mạnh nhất vì có thể đi được 189 nước, trong khi cả thế giới chỉ có trên dưới 200 nước. Còn hộ chiếu Việt Nam xếp áp chót khu vực khi chỉ đi được 51 nước, kém hơn cả Lào và Campuchia.
Điều này phản ánh rằng người Việt Nam không được chào đón lắm trên thế giới.
—
Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ làm gì để cải thiện bức tranh màu xám này?
Nguồn: Tạp chí Luật Khoa