Ngô Minh Hằng
(Như một lời chúc tốt đẹp của mùa Xuân, xin gởi tặng Quê Hương và Đồng Bào Việt Nam thân yêu, quốc nội và hải ngoạị Đặc biệt về những người đang thật sự dấn thân đấu tranh cho một Việt Nam Không Cộng Sản dưới mọi hình thức trong và ngoài nước)
Mẹ ơi, đất khách, Xuân đang đến
Xuân đến, lòng con lại nhớ nhà
Từ lúc con làm thân tị nạn
Quê người, xuân thắm của người ta
Riêng con, xuân xám, xuân rưng lệ
Tiếc nhớ quê xưa, thuở mượt mà
Hà Nội, Sài Gòn, thành phố Huế
Chao ơi là mộng với là hoa
Viễn Đông hòn ngọc xinh tươi ấy
Vẫn mãi trong con chẳng nhạt nhòa
Vẫn thắm hồn con từng nét vẽ
Dịu dàng nhưng lại rất kiêu sa
Giống như cô gái xuân mười bảy
Trang phục đơn sơ vẫn mặn mà
Bởi núi sông mình ôi hiển hách
Co’ ngàn trang sử nét son pha
Có Xuân Quảng Trị Hè An Lộc
Dũng cảm tinh thần Tết Đống Đa
Ngước mặt nhìn ngươì trong bốn biển
Màcon hãnh diện bởi Sơn Hà !
Con bồi, con đắp, con thương mến
Mong được muôn đời mãi gấm hoa
Con quí, con thương màu áo lính
Ơn người giữ nước đã xông pha
Ngăn quân Cộng sản từ phương Bắc
Xâm lược miền Nam, đất Quốc Gia
Vi phạm Ba Lê, bàn hội nghị
Đắp mô, pháo kích giết bao nhà
Pháo trường, pháo chợ dân lành chết
Xác trẻ tang thương cạnh xác già
Bới gạch con tìm xương thịt vụn
Mà lòng con nát, lệ con sa !!!
Mẹ ơi, đất khách, Xuân đang đến
Con chẳng mừng Xuân, chẳng mứt, trà
Từ Tháng Tư Đen, ngày mất nước
Xuân nào hồn cũng dậy phong ba
Xuân nào hồn cũng đầy thương tích
Biển cũ, rừng xưa, những xót xa
Sống ở quê người là sống tạm
Vì rằng quê ấy của người ta!
Xứ mình dẫu có bao nghèo khổ
Thì vẫn non sông, tổ quốc nhà
Bởi lũ vô thần còn thống trị
Nên con và Mẹ vẫn lìa xa
Dẫu con và Mẹ đời ngăn cách
Yêu Mẹ, tình con vẫn thiết tha
Cạnh đám về làng khoe áo gấm
Và bày lạy giặc kiếm vinh hoa
Là đàn theo đóm ăn tàn đóm
Gõ trống khua chiêng cứ rộn nhà
Thêm bọn gian hùng khoe chống cộng
Nhưng lòng thủ đoạn với điêu ngoa
Một tay cầm gậy, tay cầm nón
Hiểm ác thua chi bọn cộng tà
Lưỡi rắn miệng hùm phun nọc độc
Hại người chân chính, quyết xông pha
Vẫn còn thưa Mẹ, lòng trung nghĩa
Vì nước, gian nan chẳng nệ hà
Linh hiển, đuốc thần đang bén lửa
Biển Đông, sóng dậy chẳng còn xa
Nên quê phải có ngày quang phục
Cờ sẽ vàng tươi khắp mọi nhà
Triệu trái tim hồng trong bốn cõi
Sẽ cùng dựng lại núi sông ta
Mẹ ơi, đất khách, Xuân đang đến
Lại một mùa Xuân nữa vắng nhà
Lại một mùa Xuân con khất Mẹ
Xin cho con chậm một mùa hoa
Cho con chậm lại vì con sẽ
Về với mùa Xuân của Đống Đa
Với vạn con tim ngời đuốc lửa
Với lòng dũng cảm của Ông Cha
Góp tay triệu triệu người trong nước
Lấy lại từng phân biển đâ’t nhà
Sông núi phải đòi, dâng tổ quốc
Nam Quan, Bản Giốc, đảo Hoàng Sa
Mùa xuân, thê’ giơ’i vang lời chúc
Những ca’nh hoa Xuân thă‘m vạn nhà
Dân tộc từ đây vui hạnh phúc
Không còn chìm nổi với phong ba !
Cờ Vàng rực rỡ bay trong nắng
Ba cõi quê hương lại mượt mà
Trân trọng con quì hôn đất Mẹ
Mừng ngày chính nghĩa được thăng hoa
Mẹ ơi, đại cuộc khi tròn việc
Sẽ sáng vô cùng nghĩa Quốc Gia
Sẽ sạch nhà tù trên đất nước
Độc tài tàn ác thảy tiêu ma
Anh hồn Tử Sĩ thôi hờn tủi
Bởi nỗi oan khiên đã nhạt nhòa
Những nấm mồ hoang đều ấm lại
Vì lòng nhân bản Quô’c gia ta…
Cuô’i cùng, xuân â’y, con và Thắm
(Cô bé ngày xưa ở cạnh nhà)
Quì trước bàn thờ hương khói ngát
Tơ hồng, Nguyệt Lão, lễ Giao Thoa …
Nàng cười duyên dáng mà đôn hậu
Đón nhận tình yêu rất thật thà
Con sẽ chồng hiền, nàng vợ đảm
Theo nền đạo lý của Ông Cha
Gia đình muôn thuở là đơn vị
Kiến tạo non sông, dựng thái hoà
Từ đấy, thơ con: Xuân Diễm Mộng
Điểm tô đất Mẹ vạn màu hoa ….