Chuly sưu tầm
Kể chuyện đi thi quốc tịch
Tác Giả: Bi Ti
Nói thiệt là bây giờ mà hỏi ổng nói cái gì, tui mà biết, tui chết liền.
Sáng nay, một chị bạn gọi điện thoại đến í ới, “Em ơi, em thi quốc tịch rồi phải không? Chúc mừng nha!”
Chị nói chị cũng sắp sửa đi thi vào tháng tới, nên gọi hỏi kinh nghiệm “trường thi” xem thế nào.
Chị hỏi, “Nè em, lúc đi vô phòng thi, mình là người đóng cửa hay người phỏng vấn mình đóng cửa?”
“What? Gì vậy?” Tui sửng sốt. “Ði thi quốc tịch mà hỏi cái gì vậy? Người ta ra đọc tên em rồi em đi theo họ vào phòng thôi, em có để ý cửa nẻo gì đâu!”
Chị cười nói, “Trời ơi, em ơi, chị dốt ba cái chuyện nguyên tắc đó, nhưng mà mấy người nói với chị nào là khi vô phòng thi thì mình phải nhẹ nhàng khép cửa lại, rồi phải đợi người ta mời mới được ngồi xuống ghế. À, khi em vô thi, cái giỏ của em để ở đâu?”
“Em đeo trên người chứ để đâu,” tui trả lời.
“Người ta nói với chị là phải nhẹ nhàng để cái giỏ xuống đất, cạnh ghế của mình, không được để lên ghế trống. Ngồi thẳng, hai tay đặt trên bàn, thái độ phải khép nép, nhẹ nhàng…”
Nghe chị nói đến đó, tui không thể nhịn được nữa, phải phá lên cười, “Thôi, dẹp đi. Ai qui định cho chị vậy? Trời ơi là trời, chị làm ơn học đủ 100 câu hỏi là được rồi.”
Ðến là khổ với những lời hăm he kiểu này của mấy ông mấy bà nào đặt ra để hù dọa người yếu bóng vía!
***
Chuyện đi thi quốc tịch của tui là như thế này nè.
Giấy hẹn đi phỏng vấn (Request for Applicant to Appear for Naturalization Initial Interview) của tui ghi là 7 giờ 20 sáng, có mặt tại U.S Citizenship and Immigration Services, 34 Civic Center, Santa Ana.
Tui có mặt trước 5 phút. Sau khi qua kiểm tra an ninh như lên máy bay, tui được yêu cầu bỏ điện thoại ở ngoài, và đi vào trong.
Ðể cái thư hẹn của mình vào chỗ yêu cầu, tui ngồi chờ. Trong phòng cũng chừng hơn chục người, đủ các sắc dân.
Khoảng 15-20 phút sau, một ông Mỹ già hé cửa gọi tên tui. Tui bước vào theo ổng.
Vừa nói những câu chào xã giao, tui vừa theo chân ổng vào phòng ổng chỉ.
Ðang nhìn quanh coi mình ngồi ở đâu thì ổng kêu giơ tay phải lên. Thế là tui giơ tay phải lên, ổng nói “bla bla” gì đó, xong, tui nói “Yes.”
Nói thiệt là bây giờ mà hỏi ổng nói cái gì, tui mà biết, tui chết liền. Lúc đó tui chỉ nhớ là giống lúc phỏng vấn đi Mỹ, người ta bắt mình giơ tay lên thề là mình nói thật.
Thế cho nên khi ổng nói dứt câu, tui “Yes” ngon lành.
Thế là xong một phần.
Kế tiếp, ổng kêu ngồi xuống, đưa ID cùng cái Green Card cho ổng.
Ổng nhìn hình trong đó, rồi ngó mặt tui. Tui cười mỉm chi với ổng. Ổng chớ thèm cười lại.
Ổng giở đống giấy tờ tui nộp hồi trước khi thi, và lò dò gì đó trên máy tính.
Thế rồi ổng bắt đầu hỏi địa chỉ nhà ở đâu, đang làm gì, lần rời khỏi nước Mỹ cuối cùng là hồi nào, có mấy đứa con, có ủng hộ cho Hiến Pháp của Mỹ không, có đóng thuế đầy đủ không, có tham gia vào tổ chức khủng bố, đảng phái nào không, có sẵn sàng theo lệnh tổng động viên khi tổ quốc cần không…
Ðó là phần thủ tục xác minh – tui nghĩ vậy.
Tiếp đến là phần thi chính thức.
Ổng đặt trước mặt ổng tờ giấy có in sẵn 10 câu hỏi, và bắt đầu đọc lần lượt từng câu. Tui trả lời thế nào ổng ghi vào tờ giấy đó thế ấy và ghi luôn vào ô đúng hay sai.
Trả lời đến câu thứ 6 thì ổng ngưng không hỏi nữa. Thế là biết mình đủ đậu rồi.
Phần thi kiến thức tổng quát về nước Mỹ là thế.
Ðến phần thi đọc tiếng Anh.
Ổng đưa tui một tờ giấy trong đó có hai câu. Ổng chỉ vào câu 1 kêu tui đọc. “Abraham Lincoln was the president of the United States.” Tui biết đọc nha. Thế là tui qua phần thi viết.
Ổng đưa tui tờ giấy và cây viết kêu viết câu, “Abraham Lincoln was the president of the United States during the Civil War.”
Câu này coi bộ khó hơn viết câu “I love you” một chút, nhưng tui viết được.
Thế là xong.
Tui ngồi thở phào, giương mắt nhìn ổng.
Ổng đưa tui một tờ giấy ghi “Congratulations!” và bảo cho biết là hồ sơ nhập tịch của tui đang được tiến hành, và tui không được phép ứng cử hay đi bầu cử gì cho đến khi tuyên thệ. Không biết có phải ổng sợ kỳ này Westminster hay Garden Grove lại có thêm một tên đầu đen da vàng như tui ra ứng cử nữa hay không mà phải nhắc cho tui nhớ vậy chẳng biết nữa.
Ra khỏi chỗ đó chưa đến 8 giờ. Muốn chạy tìm một nơi thưởng cho mình tô bún bò Huế nhưng nghĩ là giờ đó chưa tiệm Việt Nam nào mở cửa. Thôi thì, chạm ngõ thành công dân Mỹ rồi, mua cái McDonald ăn cho thấy mình giống Mỹ một chút vậy.