Nga can thiệp vào Venezuela : Kịch bản Syria tái diễn ngay sát cạnh Hoa Kỳ ?
Một phi cơ Nga tại phi trường quốc tế Simon Bolivar, Caracas, Venezuela ngày 24/03/2019.REUTERS/Carlos Jasso
Căng thẳng giữa Washington với Matxcơva tăng thêm một nấc khi Nga điều hai máy bay quân sự, đưa lính và trang thiết bị đến Caracas cuối tuần trước. Khủng hoảng chính trị tại Venezuela rẽ sang một bước ngoặt mới khi số phận tổng thống Nicolas Maduro trong tay Donald Trump và Vladimir Putin ?
Ngày 28/03/2019, tiếp vợ lãnh đạo đối lập Venezuela, bà Juan Guaido tại Phòng Bầu Dục, tổng thống Hoa Kỳ khẳng định \”Nga phải rút lui khỏi Venezuela\”. Nhà Trắng thậm chí còn mệnh danh bà là \”Đệ nhất phu nhân\” của Caracas.
Hai tháng trước đây, lãnh đạo đối lập Juan Guaido tự xưng là tổng thống Venezuela, và đã được Mỹ cùng nhiều nước phương Tây công nhận. Riêng Trung Quốc và nhất là Nga, hai chủ nợ chính của Caracas vẫn đứng về phía chính quyền Maduro. Ngoại trưởng Serguei Lavrov, ngay từ đầu đã tố cáo Hoa Kỳ muốn tiến hành một cuộc \”đảo chính\” tại quốc gia Nam Mỹ này.
Cuối tháng Giêng năm 2019, Matxcơva mạnh mẽ bác bỏ thông tin đưa lính đánh thuê sang Venezuela bảo vệ tổng thống Maduro cho dù ngoại trưởng Lavrov từng tuyên bố nước Nga sẽ \”làm tất cả để hỗ trợ Nicolas Maduro\”. Nhưng hôm thứ Hai 25/03, hãng tin Nga Sputnik cho biết hai chiếc máy bay quân sự của Nga chở gần 100 lính và 35 tấn trang thiết bị đã đáp xuống phi trường Caracas, trong \”khuôn khổ hợp tác kỹ thuật và quân sự\” song phương. Điện Kremlin không còn úp mở trên hồ sơ Venezuela, và càng làm dấy lên nguy cơ Venezuela có thể trở thành nơi đối đầu mới giữa Nga và Mỹ.
Ngoại trưởng Mỹ cảnh cáo Washington sẽ \”không khoanh tay đứng nhìn\” Matxcơva đổ thêm dầu vào lửa. Phó tổng thống Mỹ lên án \”hành vi khiêu khích\” của phía Nga. Sau Syria, đâu là những động cơ thúc đẩy chính quyền Vladimir Putin mở thêm một mặt trận mới trong cuộc đọ sức với Washington ?
Một con nợ không thể \”vất bỏ\”
Trước hết về mặt kinh tế, trả lời tuần báo Pháp Le Point giáo sư Vladimir Rouvinsky giảng dậy tại đại học Icesi de Cali tại Colombia phân tích : Venezuela là nơi Nga đã đầu tư vào rất nhiều, \”ít nhất 5 mỏ dầu hỏa, và khí đốt\”. Quân đội Nga cũng có nhiều quyền lợi tại Venezuela qua hàng loạt hợp đồng cung cấp từ chiến đấu cơ đến xe tăng cho quốc gia Nam Mỹ này.
Theo báo chí Matxcơva, tính từ năm 2005, Venezuela đã mua 11 tỷ đô la vũ khí của Nga. Matxcơva trở thành nguồn cung cấp vũ khí số 1 cho Caracas. Do vậy giáo sư Rouvinsky nhấn mạnh : \”trong mọi trường hợp, Nga sẽ đi đến cùng để bảo vệ những hợp đồng đã ký với Venezuela và để đòi lại khoản tiền đã ứng trước cho Caracas\”. Hiềm nỗi, Venezuela trở thành một \”con nợ khó đòi\” : chính quyền Maduro do phải đối mặt với khủng hoảng từ kinh tế đến chính trị đã không thể thanh toán đúng hạn cho chủ nợ Nga.
Về mặt chính trị và chiến lược
Theo một số nhà quan sát cho rằng, Matxcơva có lúc đã tính tới phương án \”hậu giai đoạn Maduro\”. Nhưng rồi, theo chuyên gia về châu Mỹ Latinh tại trường đại học Colombia, giáo sư Vladimir Rouvinsky, Kremlin đã thẩm định lại tình hình và quyết định củng cố vị thế của Nga tại quốc gia Nam Mỹ này. Bởi ngoài kênh tài chính và kinh tế gắn liền Matxcơva với Caracas, Venezuela và Nga còn có một mối thâm giao : trong thời kỳ chiến tranh lạnh, không chỉ Venezuela mà cả vùng châu Mỹ Latinh đã có khuynh hướng xích lại gần với Liên Xô. Riêng với người hùng Hugo Chavez, ở cương vị tổng thống đã 9 lần công du nước Nga.
Trong mắt tổng thống Putin, Venezuela là một cửa ngõ để thách thức Hoa Kỳ ngay tại một khu vực luôn được coi là \”sân sau\” của Washington. Liên bang Nga qua đó cũng muốn củng cố thêm vị thế trên bàn cờ quốc tế. Cũng có thể là việc điều máy bay quân sự đến Caracas chỉ là một thông điệp gửi tới Mỹ rằng Nga sẽ hiện diện và bảo vệ quyền lợi của mình tại Venezuela đến cùng, bất kể chính quyền trong tay Maduro hay phe đối lập.
Hơn nữa, trong mọi kịch bản, nước Nga vẫn là một đối tác then chốt và phải có tiếng nói trong giai đoạn chuyển tiếp ở Venezuela. Mục đích chính trị mà Matxcơva nhắm tới là chính quyền Trump phải ý thức được điều đó. Theo nhà quan sát này, có nhiều khả năng Matxcơva sẽ không chọn giải pháp đối đầu đến cùng.
Bởi vì, nếu quân đội Nga can thiệp để bảo vệ chiếc ghế tổng thống cho Nicolas Maduro, thì không có gì ngăn cản Washington chọn giải pháp quân sự. Khi đó, Vladimir Putin sẽ \”đứng trước một bài toán cực kỳ nạn giải\”, bởi sau Syria, công luận Nga ngày càng khó chấp nhận để lính Nga tiếp tục phải hy sinh tại Venezuela. Đổi lại về phía Mỹ, Hoa Kỳ cũng khó có thể can thiệp bằng vũ lực vào Venezuela, hòng tránh mọi đụng độ trực tiếp với quân lính Nga.
Trước mắt, còn quá sớm để báo trước hồi kết cuộc khủng hoảng tại Caracas, nhưng có nhiều khả năng là cả Washington lẫn Matxcơva cũng đang trong giai đoạn \”nắn gân\” và \”dằn mặt\” lẫn nhau.