Xoay cánh cửa ngang tầm năm mươi năm cũ
bước vào phòng ký ức vãng lai
gặp lại những người thuở xưa xung trận
tóc phiêu bồng ngẫu trắng như mây!
Vạch quá khứ tìm những điều chưa rõ
dẫu khi đi, chân bước rất nhiệt thành
cả tâm huyết và máu xương đã đổ
chẳng lẽ chỉ còn lưu dấu băn khoăn?
Sông núi chừ, như tranh thủy mạc
ngắm chưa vừa con mắt đã hoen say
hoàng tráng thế, sao lòng người ngơ ngác
chẳng lẽ đời, mãi những áng mây bay?
Chẳng lẽ dòng đời qua chỉ vậy
thiết tha nào vực dậy những hồi sinh
chữ nghĩa đó tâm tình còn được mấy
trong cuộc chờ không thấy được niềm tin!
Cao Nguyên