tôi với anh vốn giòng họ Võ
kiếm cung xưa, gác bỏ ngang trời
mượn chữ nghĩa phóng lời qua gió
gởi cố nhân rạng rỡ tâm cười
vui anh nhé, một đời là mấy
thực hay hư, cứ thấy là mừng
Đà Lạt, Nha Trang – biển, rừng ta đó
nhắc chừng nhau, để nhớ Việt Nam
nhớ cả em, tóc lồng ngọn gió
trêu tình anh trên ngõ phượng hồng
đời phiêu bạt, tang bồng đã mỏi
thơ gọi tình vào lối trăng xưa
hẹn nhau nhé, đón đưa ngày cũ
với tấm lòng còn đủ mê say
để hợp phối thơ này thành nhạc
hát giữa trời Đà Lạt sương bay!
Cao Nguyên