Quốc hội Mỹ ngày càng quan tâm đến tự do báo chí trên thế giới
04/05/2019
Các ủy ban trong Quốc hội Hoa Kỳ đánh dấu Ngày Tự do Báo chí Thế giới 3 tháng 5 bằng việc giới thiệu hai nghị quyết khẳng định vai trò thiết yếu của tự do báo chí trong bối cảnh những đe dọa nhắm vào các nhà báo gia tăng khắp nơi trên thế giới kể cả ở Mỹ.
Đây là năm thứ hai liên tiếp các nghị quyết này được giới thiệu ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện nhằm ghi nhận “những đe dọa đang mở rộng đối với tự do báo chí khắp thế giới, tái khẳng định tính trọng yếu của một nền báo chí tự do và độc lập đối với sức khỏe của một nền dân chủ, và tái khẳng định tự do báo chí là một ưu tiên của Hoa Kỳ trong việc cổ xúy dân chủ, nhân quyền và quản trị tốt,” theo phần giới thiệu nghị quyết của Hạ viện.
Nghị quyết được giới thiệu bởi cả các dân biểu và thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa. Năm ngoái phiên bản của Thượng viện thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối trong khi phiên bản của Hạ viện không bao giờ rời khỏi ủy ban do phe Cộng hòa kiểm soát.
Điều đáng chú ý trong nghị quyết năm nay là nêu đích danh hàng loạt trường hợp các nhà báo bị sát hại và bỏ tù ở khắp các nước trên thế giới – chẳng hạn như hai nhà báo người Myanmar Wa Lone and Kyaw Soe Oo của Reuters bị bỏ tù về cáo buộc tiết lộ bí mật nhà nước, hay cây bút chuyên viết bình luận cho báo The Washington Post, Jamal Khashoggi, bị sát hại trong lãnh sự quán Ả rập Xê út ở Istanbul.
Nghị quyết cũng có một phần công nhận vai trò của các cơ quan truyền thông độc lập được chính phủ Mỹ tài trợ, trong đó có đài VOA, trong việc đưa tin tức tới “những vùng thiết yếu khắp thế giới.”
Việc giới thiệu các nghị quyết này cũng thu hút sự chú ý tới tự do báo chí ở Mỹ, vốn bị tấn công ngày càng nhiều trong những năm qua trong khi những luận điệu bài xích truyền thông của Tổng thống Doanld Trump khơi lên lo ngại về nguy cơ bạo lực nhắm vào các nhà báo.
Ông đã tuyên bố báo chí là “kẻ thù của người dân Mỹ” và thường xuyên sử dụng từ “fake news” (tin vịt) để đáp trả những tường trình tiêu cực về ông, và thậm chí từng kêu gọi rút giấy phép phát sóng của một số cơ quan truyền thông nhất định.
Alexandra Ellerbeck, Điều phối viên Chương trình Bắc Mỹ của Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ), nói rằng các nhà báo ở Mỹ đồng thời cũng đối mặt với nhiều mối đe dọa từ lâu nay như những đe dọa đối với khả năng bảo vệ nguồn tin khỏi bị do thám, những vụ lục soát thiết bị điện tử mà không có lệnh khám xét, và trát buộc ra khai chứng.
“Chúng tôi thấy các nhà báo bị bắt giữ hoặc bị hành hung,” bà nói trong một phát biểu qua email gửi tới VOA Việt ngữ. “Năm phóng viên thiệt mạng vì công việc của mình vào năm ngoái. Nhiều phóng vên đang gia tăng các biện pháp an ninh trước những vụ tiết lộ danh tính và những đe dọa trên mạng. Bầu không khí hiện thời và và những luận điệu hằn học càng khiến các nhà báo gây dễ bị tổn hại hơn.”
Dù vậy, nhìn chung các nhà báo ở Mỹ vẫn được tự do tác nghiệp và tường trình tin tức với ít hạn chế. Một phân tích của Ủy ban Phóng viên vì Tự do Báo chí (RCFP) cho biết chỉ có 11 nhà báo so với 37 người vào năm 2017 bị bắt giữ và họ chủ yếu lẫn trong số những người biểu tình, dù tường trình về các thủ tục tòa án và hoạt động của giới chức chấp pháp cũng dẫn tới một số vụ bắt giữ.
Trên thế giới, tự do báo chí tiếp tục sa sút ở những nơi vốn được xem là an toàn cho các nhà báo trong khi các chế độ độc tài tiếp tục thắt chặt kiểm soát truyền thông, theo một đánh giá của tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) có trụ sở tại Pháp.
Việt Nam là một trong năm nước có mức độ tự do báo chí thấp nhất thế giới, đứng ở vị trí 176 trên 180 nước được đánh giá, trên Trung Quốc, Eritrea, Triều Tiên và Turkmenistan, theo Chỉ số Tự do Báo chí 2019 của RSF.
Đinh Quang Anh Thái, một nhà báo kì cựu của nhật báo Người Việt ở California, nhận định Việt Nam không thể có tự do báo chí dưới một chế độ độc tài do một đảng cai trị.
“800 tờ báo mà chỉ có một ông tổng biên tập mà thôi là đảng Cộng sản Việt Nam,” ông nói. “Tất cả những người làm truyền thông báo chí ở Việt Nam đều bị một cái lưỡi búa treo lơ lửng trên đầu. Không ai có thể làm gì khác hơn được.”
Ngoài việc kiểm soát chặt chẽ truyền thông chính thống, Việt Nam còn bỏ tù những blogger và nhà báo công dân đưa tin độc lập bằng việc sử dụng các điều khoản trong Bộ Luật hình sự, khép họ vào tội “hoạt động lật đổ chính quyền,” “tuyên truyền chống nhà nước” và “lợi dụng các quyền tự do và dân chủ đe dọa lợi ích nhà nước.”
Với việc người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội ngày càng nhiều, ông Thái ca ngợi những nhà nhà báo độc lập hoạt động trên những nền tảng này để giúp người dân biết được những tin tức mới nhất về các vấn đề hệ trọng, như sức khỏe của các nhà lãnh đạo Việt Nam.
“Họ có những nguồn tin trong nội bộ của đảng Cộng sản cho nên nhiều tin chính xác lắm,” ông nói, dẫn ra trường hợp của nhà báo độc lập Lê Nguyễn Hương Trà, một trong người đầu tiên loan tin trên Facebook cho biết Tổng bí thư-Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng ngã bệnh trong một chuyến đi công tác ở Kiên Giang.
Sau nhiều ngày im tiếng, Việt Nam chính thức xác nhận ông Trọng bị bệnh vào hôm 25 tháng 4 và sẽ “sớm trở lại làm việc bình thường” nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
“Tin đồn trên mạng Facebook – nói đùa theo lối đồng bào chúng ta ở trong nước – là ‘nói đâu là trúng đó,’” ông Thái nói.