Tu chính án 19: Thế kỷ của những phụ nữ tiên phong trong chính trị Hoa Kỳ
- 4 tháng 6 2019
Đúng một trăm năm trước – vào ngày 4/6 năm 1919 – Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn Tu chính thứ 19 cho Hiến pháp, bảo đảm quyền đi bầu của phụ nữ Mỹ.
Việc sửa đổi Hiến pháp là kết quả của nỗ lực vận động và tiến triển rất chậm trong nhiều thập niên, kể từ khi hội nghị đầu tiên về nữ quyền được tổ chức tại Seneca Falls vào năm 1848.
Trong những năm sau đó, phụ nữ đã bị tống vào tù vì bỏ phiếu bất hợp pháp, tổ chức các cuộc biểu tình trên khắp đất nước và tự xiềng mình trước Nhà Trắng yêu cầu được có tiếng nói.
Phố Wall sắp có sếp nữ đầu tiên?
Phụ nữ H\’Mông làm biến đổi tôn giáo vùng cao Việt Nam
Mỹ: Đảng viên Dân chủ nào tranh cử năm 2020?
Nữ quyền, trong thời gian qua, được phát huy trong một số ít tiểu bang, chủ yếu là những tiểu bang miền Tây, nhưng nhiều kháng cự vẫn còn tồn tại. Tu chính Án thứ 19, chính thức được phê chuẩn vào năm 1920, cấm phân biệt đối xử vì lý do giới tính trên toàn quốc.
Năm 2019, Hoa Kỳ có nhiều phụ nữ trong chính trường hơn bao giờ hết, nhưng vẫn còn sự thiếu bình đẳng.
Chúng ta cùng nhau duyệt qua danh sách những người phụ nữ tiên phong đã làm nên lịch sử trong suốt thế kỷ kể qua kể từ ngày 4/6 nâm 1919.
Phụ nữ đầu tiên trong quốc hội
Trước tu chính 19, Jeanette Rankin đã được bầu vào Hạ viện năm 1916 và nhận xét: \”Tôi có thể là thành viên nữ đầu tiên của Quốc hội, nhưng tôi sẽ không là người cuối cùng\”.
Jeanette Rankin là một người đấu tranh cho quyền đi bầu của phụ nữ và vận động hành lang với Hiệp hội Phụ nữ Mỹ Quốc gia (NAWSA) – một tổ chức được thoát thai từ sự thất vọng về công cuộc tái thiết chiến tranh không ủng hộ nữ quyền.
Bà Rankin bỏ phiếu chống lại việc Mỹ tham gia Thế chiến Thứ nhất – một động thái cuối cùngđã khiến bà mất ghế Hạ viện. Sau đó, bà trở lại Hạ viện vào năm 1940 trên một quan điểm phản chiến – trở thành thành viên duy nhất bỏ phiếu chống lại việc Hoa Kỳ tham dự vào cả hai thế chiến.
Năm 1922, Rebecca Latimer Felton trở thành người phụ nữ đầu tiên phục vụ tại Thượng viện Hoa Kỳ – nhưng chỉ là một cử chỉ tượng trưng trong 24 giờ. Mười năm sau, Hattie Ophelia Caraway, từ tiểu bang Arkansas, trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu vào Thượng viện.
Chồng bà, Thaddeus, chết trong khi tại chức một năm trước đó và một thống đốc đã chọn bà ngồi ghế của chồng trong khuôn khổ của điều gọi là \”nhiệm vụ của góa phụ\”.
Sau đó, bà đã đắc cử trong một cuộc bầu cử đặc biệt để phục vụ thời gian còn lại trong nhiệm kỳ của chồng và tái đắc cử vào năm 1938.
Mặc dù đã có Tu chính 19, việc đàn áp cử tri vì phân biệt chủng tộc và nhắm vào mục tiêu tước quyền bầu cử vẫn là một vấn đề trong suốt Thế kỷ 20.
Dân biểu Patsy Mink, tiểu bang Hawaii, trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên và là phụ nữ Mỹ gốc Á đầu tiên được bầu vào Hạ viện năm 1964.
Bốn năm sau, Shirley Chisholm trở thành nữ dân biểu người Mỹ gốc Phi đầu tiên. Sinh ra ở Brooklyn, Shirley Chisholm đã phục vụ bảy nhiệm kỳ và được gọi là \”Fighting Shirley\” vì nổi danh là một người chuyên cổ vũ cho bình đẳng chủng tộc và bình đẳng giới tính.
Nữ thống đốc đầu tiên
Năm 1925, Nellie Tayloe Ross trở thành phụ nữ đầu tiên từng giữ chức thống đốc Hoa Kỳ – được bầu sau cái chết của chồng.
Tiểu bang Utah, nơi Nellie Roass phục vụ, là lãnh thổ đầu tiên ở Mỹ cung cấp quyền đi bầu cho phụ nữ – vào năm 1869.
Mặc dù không tái đắc cử, bà Ross vẫn tham gia chính trường và chuyển đến vùng Washington DC.
Phụ nữ đầu tiên lãnh đạo các đảng chính trị
Jean Westwood, sinh ra ở Utah, trở thành phụ nữ đầu tiên từng làm chủ tịch một đảng chính trị vào năm 1972 – cùng năm Quốc hội phê chuẩn Sửa đổi về Quyền Bình đẳng.
Tờ New York Times đưa tin rằng khi Jean Westwood bày tỏ niềm tự hào trở thành chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ, khán giả nói rằng phải gọi bà là nữ chủ tịch [chairwoman] mới phải.
\”Tôi tự hào là chủ tịch [chairman] của quý vị,\” bà lập lại và vấn đề đã được giải quyết, theo tờ báo.
Đảng Cộng hòa theo sau hai năm sau đó, khi Mary Louise Smith kế nhiệm tổng thống tương lai George HW Bush làm chủ tịch đảng Cộng hòa.
Bà Mary Smith là một chính trị gia ôn hòa và tiếp quản trong thời gian đảng phục hồi của từ vụ bê bối Watergate.
Thẩm phán nữ đầu tiên của Tối cao Pháp viện
Trong số 114 thẩm phán của Tối cao Pháp viện trong lịch sử Hoa Kỳ – một con số lớn đáng kinh ngạc, 110 người, là đàn ông.
Phụ nữ đầu tiên được đề cử vào tòa án cao nhất nước Mỹ là Sandra Day O\’Connor – theo sau một cam kết chiến dịch bầu cử năm 1980 của Ronald Reagan.
Bà O\’Connor đến từ tiểu bang Arizona và được đồng loạt xác nhận tại cuộc bỏ phiếu năm 1981 của Thượng viện.
Bà được kế thừa vào năm 1993 bởi thẩm phán Ruth Bader Ginsburg, do Tổng Thống Bill Clinton đề cử.
Tổng thống Obama đã đề cử thêm hai phụ nữ nữa vào Tối cao Pháp viện – Sonia Sotomayor và Elena Kagan.
Nữ bộ trưởng tư pháp đầu tiên
Tổng thống Bill Clinton chọn Janet Reno để lãnh đạo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào năm 1993.
Là bộ trưởng bộ tư pháp, bà Janet Reno giám sát một số sự kiện khét tiếng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, bao gồm cuộc bao vây Waco và vụ đánh bom thành phố Oklahoma.
Trong nhiệm kỳ của mình, Janet Reno đã bị rất nhiều sự soi mói của giới truyền thông về ngoại hình, đặc biệt là khung hình 1,84 mét của mình.
Bà bị nam diễn viên Will Ferrell chế diễu trên chương triǹh Saturday Night Live – nhưng đã quay ngược biến trò đùa này vào năm 2006 khi bà xuất hiện cùng ông trong một bản phác thảo.
Nữ ngoại trưởng đầu tiên
Tổng thống Clinton cũng đề cử nữ ngoại trưởng đầu tiên trong Lịch sử Hoa Kỳ – Madeleine Albright.
Tên thật là Marie Jana Korbel, và sinh ra ở Tiệp Khắc, gia đình bà Madeleine Albright trốn sang Anh khi Tiệp Khắc bị phát xít Đức xâm chiếm. Cha bà cũng là một nhà ngoại giao và thương lượng nơi ẩn náu của họ vào Mỹ sau chiến tranh.
Từng làm việc dưới quyền cố vấn an ninh quốc gia Zbigniew Brezeninki của Tổng Thống Carter Carter, bà Albright được bổ nhiệm làm đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc năm 1993.
Trong vai trò ngoại trưởng, từ năm 1997 đến năm 2001, bà Albright được biết đến với cam kết vững chắc về nhân quyền.
Năm 2005, Condoleezza Rice trở thành phụ nữ thứ hai và là phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ chức vụ này.
Nữ chủ tịch Hạ viện đầu tiên
Chủ tịch đương nhiệm của Hạ viện cũng là phụ nữ đầu tiên và duy nhất nắm giữ vai trò này.
Bà Nancy Pelosi, 79 tuổi, đã lãnh đạo đảng Dân chủ ở Hạ viện kể từ năm 2003, và lần đầu tiên trở thành chủ tịch Hạ viện vào năm 2007 dưới thời Tổng thống Barack Obama.
Sau kết quả bầu cử giữa kỳ 2018, bà trở lại vị trí này và đang dẫn đầu sự phản đối của quốc hội đối với Tổng thống Trump.
Bà Pelosi xuất thân từ một gia đình liên quan nhiều đến chính trị, với cả cha và anh trai làm thị trưởng của Baltimore.
Bản thân bà Pelosi đã vươn lên hàng ngũ đảng ở California, nơi bà sống cùng gia đình – làm đại diện của DNC cho tiểu bang từ những năm 1970 trước khi nhảy vào chính trường quốc gia vào năm 1987.
Quốc hội đông phụ nữ nhất
Số phụ nữ trong Quốc hội tăng đều đặn kể từ đầu thập niên 1990 – nhưng số lượng kỷ lục 127 nữ dân biểu hiện tại vẫn còn thiếu tương đương.
Ngày nay, chỉ có khoảng 25% các nhà lập pháp quốc gia là phụ nữ.
Tuy nhiên, Quốc hội thứ 116 nhận được sự ca ngợi rộng rãi vì có số đại diện giới cấp tiến khá cao.
Những thành quả đầu tiên đáng chú ý bao gồm thành viên trẻ nhất được bầu từ trước đến nay của Quốc hội – Alexandria Ocasio Cortez.
Thành công của năm 2018, giữa phong trào #MeToo, đã thu hút sự so sánh với \”Năm của người phụ nữ\” trước đó vào năm 1992. Trong năm đó, tổng số phụ nữ đã tăng từ 32 lên 54.
Nhiều người liên kết tỷ lệ thành công của phụ nữ với các vụ kiện sai trái tình dục cấp cao diễn ra ở nơi công cộng vào thời điểm đó – bao gồm cả Clarence Thomas được xác nhận làm thẩm phán Tối cao Pháp viện mặc cho các cáo buộc quấy nhiễu tình dục của Anita Hill.
Năm đó, sáu phụ nữ được bầu vào Thượng viện – vào thời điểm họ thậm chí còn chưa có một nhà vệ sinh dành riêng cho phái nữ gần nơi làm việc.
\”Bình đẳng nhà vệ sinh\”, diễn tả qua cụm từ \”Potty parity\” thời đó, được xem là một dấu hiệu quan trọng của thể chế trọng nam khinh nữ. Phải đến năm 2011, Hạ viện mới có được một phòng vệ sinh nữ gần sàn bầu cử.
Mãi đến thập niên 1990, thái độ lỗi thời trong việc bình phẩm về ngoại hình của các nữ dân biểu quốc hội mới thay đổi.
Vào một ngày cuối tuần năm 1993, Barbara Mikulski – nhà lập pháp nữ phục vụ lâu nhất từ trước đến nay – lên kế hoạch biểu tình mặc \”pantsuit\” phản đối kỳ vọng là phụ nữ khi mặc áo vest phải mặc với váy, thay vì quần như nam giới.
Barbara Mikulski và Thượng nghị sĩ Nancy Kassebaum bảo các nữ nhân viên xuất hiện trước Quốc hội trong quần dài – một động thái rõ ràng đã thúc đẩy \”một sự khuấy động lớn\” và cuối cùng đã giúp họ phá vỡ quy tắc trước đó.
Nữ ứng cử viên tổng thống đầu tiên
Geraldine Ferraro là phụ nữ đầu tiên từng đứng trong liên danh ứng cử tổng thống của một đảng lớn, được chọn làm phó cho ứng cử viên Dân chủ Walter Mondale trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1984.
Rất không may cho cả hai, Mondale thua nặng trước ứng viên đảng Cộng hòa Ronald Reagan – người đứng đầu trong 49 trên 50 tiểu bang.
Sarah Palin trở thành ứng cử viên phó tổng thống đầu tiên của đảng Cộng hòa năm 2008. Thượng nghị sĩ quá cố John McCain là ứng cử viên tổng thống cùng liên danh – nhưng họ đã thua liên danh của Tổng Thống và phó tổng thống đương nhiệm Barack Obama – Joe Biden.
Cho đến nay chưa có người phụ nữ nào là phó tổng thống Hoa Kỳ.
Nữ tổng thống đầu tiên?
Tất nhiên, giấc mơ có một nữ tổng thống Mỹ vẫn chưa được thực hiện.
Ngay cả trước Hillary Clinton, nhiều phụ nữ khác cũng đã tham dự cuộc đua vào vị trí cao nhất.
Trong số đó có Margaret Chase Smith, người tiên phong chống lại chủ nghĩa McCarthyism, tranh cử ứng cử viên Đảng Cộng hòa trong cuộc đua tổng thống năm 1964.
Việc ra ứng cử của bà bác bỏ những cách đưa tin liên quan đến giới tính bao gồm sự tập trung quá mức vào ngoại hình và tuổi tác mà các ứng cử viên nam thường tránh.
Margaret Smich phần lớn không được nhiều tài trợ cho chiến dịch tranh cử – và bị thua trong tất cả các cuộc tranh cử sơ bộ – nhưng dù sao cũng bà trở thành người đầu tiên có tên trong lá phiếu tại một đại hội của một đảng lớn.
\”Khi mọi người cứ nói với bạn, không thể làm được đâu, bạn lại có khuynh hướng muốn thử,\” bà nói.
Những người khác, bao gồm Thượng nghị sĩ người Mỹ gốc Phi đầu tiên Carol Moseley Braun, cũng thất bại trong nỗ lực vận động để được đảng đề cử sau đó.
Phải đến chiến thắng của Hillary Clinton trong bầu cử sơ bộ năm 2016, phụ nữ Mỹ mới có thể giành được sự đề cử của một đảng lớn.
Clinton có một hồ sơ phục vụ công cộng ấn tượng – năm 2001 trở thành cựu đệ nhất phu nhân đầu tiên giành được một ghế chính trị của riêng mình.
Bà đã từng ứng cử mong được đảng Dân chủ đề cử là ứng cử viên tổng thống năm 2008 nhưng thua Barack Obama, trước khi làm ngoại trưởng ngoại giao cho Obama từ năm 2009 đến 2013.
Vào ngày 8 tháng 11 năm 2016, lần đầu tiên phụ nữ có thể bỏ phiếu cho một nữ ứng cử viên tổng thống, nhiều người đã đi đến các ngôi mộ của những người đấu tranh cho quyền đi bầu của phụ nữ để bỏ lại các nhãn \”Tôi đã bỏ phiếu\”.
Tuy nhiên, trong một kết quả bầu cử nhiều ngạc nhiên, bà Clinton thất cử. Bà đạt đa số phiếu phổ thông, nhưng thua phiếu đại cử tri.
Các tiểu bang nghiêng ngửa, bao gồm Florida và Pennsylvania, đã chuyển sang ủng hộ Donald Trump và đảng Cộng hòa – làm tiêu tan hy vọng lớn lao có một nữ tổng thống của nhiều người Mỹ.
Trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, đảng Dân chủ đang xếp hàng để thách thức Tổng thống Trump.
Điều này bao gồm sáu phụ nữ đã tuyên bố ra ứng cử – một kỷ lục mới cho nữ ứng cử viên tổng thống.
Việc cuối cùng rồi Hoa kỳ có thể có được nữ tổng thống đầu tiên một thế kỷ sau khi Tu chính 19 được phê chuẩn hay không, thời gian sẽ trả lời.