RFA phỏng vấn KTG NGUYỄN XUÂN NGHĨA –
Thượng đỉnh G-20
.
Cuối tuần này, cấp lãnh đạo Nhóm G-20 gồm 19 quốc gia và Liên hiệp Âu châu sẽ họp tại Osaka của Nhật Bản để thảo luận về các bài toán kinh tế của toàn cầu. Người ta chờ đợi gì ở một thượng đỉnh hàng năm như vậy, mục Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu sau đây…
Vì sao có G-20 ?
Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, cuối tuần này hội nghị giới lãnh đạo của Nhóm G-20 sẽ được triệu tập tại Osaka của Nhật Bản, người ta nên chờ đợi gì từ một diễn đàn quan trọng như vậy?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Muốn tìm hiểu thì có lẽ ta nên đi ngược về quá khứ. Sau nhiều biến động an ninh và kinh tế, kể cả cuộc khủng hoảng dầu khí thời 1972-1973, vào quãng 1975 trở về sau, bảy nước công nghiệp hóa dẫn đầu thế giới vẫn họp hàng năm để phối hợp đối sách trước các bài toán lớn của toàn cầu. Đó là Nhóm G-7, gồm có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Ý và Canada.
Tinh thần của Nhóm G-20 là linh động tìm hiệu năng qua đối thoại chứ không lập ra bộ máy điều hành mang tính chất thư lại, thí dụ như Tổng thư ký. Do đó việc chuẩn bị nghị trình thảo luận về chiến lược của cả Nhóm G-20 cho Thượng đỉnh hàng năm được trao cho ba quốc gia đã, đang và sẽ tổ chức hội nghị.
-Nguyễn Xuân Nghĩa
– Nhưng kinh tế thế giới có thay đổi nên một số quốc gia đạt mức tăng trưởng cao và chi phối kinh tế toàn cầu trong khi Nhóm G-7 và các định chế quốc tế hết thể ứng phó với các bài toán mới, điển hình là vụ khủng hoảng Đông Á Tháng Bảy năm 1997. Vì vậy vào năm 1999, 19 nền kinh tế có sản lượng cao nhất mới nghĩ đến một diễn đàn thảo luận mở rộng, bên trong vẫn có Liên hiệp Âu Châu.
– Đó là nguyên ủy của Nhóm G-20, ra đời cách nay đúng 20 năm, quy tụ hai phần ba dân số toàn cầu, 90% sản lượng kinh tế và ba phần tư ngạch số ngoại thương. Ngoài Nhóm G-7 thì 12 nước kia là Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Hàn, Brazil, Úc, Liên bang Nga, Mexico, Indonesia, Argentina, Saudi Arabia, Nam Phi và Turkey.
Nguyên Lam: Thưa ông, kết quả của diễn đàn mở rộng này là gì?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Ban đầu thì mới chỉ là sự đối thoại giữa các viên chức kinh tế tài chính của các nước với nhau. Nhưng tới vụ khủng hoảng tài chính năm 2008 và nạn Tổng Suy Trầm thì từ năm 2008, người ta mở ra trình độ hợp tác giữa nguyên thủ của các quốc gia trong nhóm. Thay vì là Hội nghị Cấp cao thì có Thượng đỉnh hay Summit. Nhưng căn bản của Nhóm G-20 vẫn chỉ là diễn đàn thảo luận, chưa là một Khối thống nhất về đường lối. Hàng năm, một thành viên được làm chủ tịch luân phiên của cả nhóm, như năm nay, Nhật đăng cai tổ chức Thượng đỉnh sau Argentina năm ngoái và trước Á Rập Xê Út vào năm tới.
– Tinh thần của Nhóm G-20 là linh động tìm hiệu năng qua đối thoại chứ không lập ra bộ máy điều hành mang tính chất thư lại, thí dụ như Tổng thư ký. Do đó việc chuẩn bị nghị trình thảo luận về chiến lược của cả Nhóm G-20 cho Thượng đỉnh hàng năm được trao cho ba quốc gia đã, đang và sẽ tổ chức hội nghị.
Hoạt động của G-20
Nguyên Lam: Ông nhấn mạnh đến yếu tố linh động của Nhóm G-20, nhưng dường như tình hình an ninh và kinh tế vẫn tác động vào Thượng đỉnh hàng năm. Thí dụ như năm nay thì trận thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc khiến ai cũng nhìn vào cuộc họp giữa Tổng thống Donald Trump của Mỹ và Tổng bí thư Tập Cận Bình của Bắc Kinh, hoặc vụ khủng hoảng về xứ Iran tại Trung Đông, với ảnh hưởng vào lĩnh vực năng lượng của các nước. Đã vậy còn vụ khùng hoảng tại Hong Kông và cả Đài Loan nữa. Ông nghĩ sao về những vụ này?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Tôi nghĩ đến… Thủ tướng Nhật Shinzo Abe người sẽ đọc diễn văn chào mừng quan khách và khai mạc Thượng đỉnh 2019!
– Ông Abe nói về viễn ảnh kinh tế Á Châu qua nghị trình gồm ba chủ điểm là 1/ củng cố trật tự kinh tế toàn cầu dựa trên giao dịch tự do và công bằng; 2/ tìm sự hợp tác quốc tế về nền kinh tế dựa trên kỹ thuật số với tiềm năng và rủi ro mới; 3/ là đối phó với những thách thức về môi sinh của cả nhân loại. Ba đề tài đó rất đáng được giới lãnh đạo của Nhóm G-20 thảo luận trong Thượng đỉnh tại Osaka, nhưng người ta lại chú ý đến các vấn đề nóng khác, như Thương chiến Mỹ-Hoa, hay chuyện an ninh vì Iran, Bắc Hàn, Hong Kong, thậm chí Israel.
Thượng đỉnh G-20 2019 sẽ tổ chức ở Osaka, Nhật Bản. AFP
– Đâm ra, Thượng đỉnh của Nhóm G-20 vẫn là hiện tượng “đánh trống bỏ dùi”, vì các nước không khai triển tiếp sáng kiến được nêu ra cho ước vọng phát triển toàn cầu trong sự ổn định tài chính. Một thí dụ là lãnh đạo quốc gia sẽ đăng cai tổ chức Thượng đỉnh G-20 năm tới là Saudi Arabia sẽ nêu ra vấn đề mới, rồi lại bị lãng quên.
Nguyên Lam: Nguyên Lam thấy rằng ông không mấy lạc quan về kết quả của Hội nghị G-20 tại Osaka.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Nhân loại đang ở giữa nhiều thay đổi lớn, dăm ba năm lại có thách đố mới mà Nhóm G-7 không giải quyết được. Người ta bèn “nối vòng tay lớn”, nên mời thêm 12 nền kinh tế đang phát triển để lập ra Nhóm G-20.
– Nhưng, 20 năm sau khi thành hình, Nhóm G-20 vẫn chưa là chất xúc tác giữa các nước để giải quyết bài toán dài hạn của kinh tế toàn cầu, chưa kể nhiều vấn đề khác như vì sao không mời thêm nền kinh tế này hay quốc gia kia, nên mục tiêu kinh tế nguyên thủy lại bị tan loãng vào nhiều đề mục khác.
– Một chuyện nữa là hệ thống tự do dân chủ thường bị báo chí chi phối nên phải quan tâm đến dư luận và thay đổi nghị trình, trong khi các nước độc tài lại duy trì hệ thống toàn trị ở bên trong và tác động đến nhận thức của thế giới bên ngoài.
– Vì vậy, chúng ta mới có hai loại sân khấu: một là giới chuyên gia thảo luận về giải pháp song phương và đa phương cho kinh tế toàn cầu; hai là giới lãnh đạo thì phải cho thấy thiện chí giải quyết các bài toán làm dư luận nôn nóng. Nhưng nếu dư luận chỉ chú ý tới cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo của Hoa Kỳ và Trung Quốc thì nỗ lực của Nhật Bản cho Thượng đỉnh năm nay sẽ chẳng có tiếng vang!
Nguyên Lam: Nếu như vậy, thưa ông, phải chăng truyền thông báo chí sẽ phải theo dõi một lúc hai chuyện gần như trái ngược? Một là kết quả hội họp của giới chuyên môn, như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF, Ngân hàng Phát triển Á Châu và Thống đốc các Ngân hàng Trung ương của Nhóm G-20, xem họ đề nghị những gì cho kinh tế toàn cầu. Chuyện kia là hội nghị tay đôi giữa vài nguyên thủ để thảo luận về các đề tài bao trùm lên an ninh lẫn kinh tế?
Đánh trống bỏ dùi
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Tôi e là tình hình còn rắc rối hơn vậy! Trước khi tới Osaka dự Thượng đỉnh 2019 thì ban tham mưu của giới lãnh đạo các đại cường, như Hoa Kỳ, Trung Quốc hay Liên Âu và Nhật đã phải họp để thảo luận về bản tuyên bố chung! Thứ nhất, có tuyên bố chung hay không; thứ hai là nội dung của văn kiện đó sẽ gồm những gì, và vì sao. Văn kiện ngoại giao rất khắc nghiệt mà mơ hồ đó mới cho thấy kết quả thật của Thượng đỉnh năm nay. Hai tuần sau thì thiên hạ lại quên hết vì thế giới có thể gặp một biến cố nghiêm trọng khác….
Nhóm G-20 thiếu một “bộ nhớ” nên năm nào cũng làm trước quên sau. Mỗi thế hệ lãnh đạo lên cầm quyền đều thấy ra bài toán mới của họ mà nêu thêm vấn đề nhưng chưa chắc đã giải quyết được, trong khi đó, các vấn đề cũ vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy, người ta đánh trống rồi lại bỏ dùi!
-Nguyễn Xuân Nghĩa
Nguyên Lam: Như vậy, chuyện đó có khác gì thành ngữ “dã tràng se cát biển Đông, Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì” của chúng ta hay không?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Sự tình không đến nỗi thế vì khi gặp nhau nói chuyện thì ít ra người ta cũng khỏi bắn vào nhau!
– Trở lại Thượng đỉnh G-20, tôi thiển nghĩ các nước có thể rút kinh nghiệm của 20 năm qua mà tìm cách cải tiến. Nhóm G-20 thiếu một “bộ nhớ” nên năm nào cũng làm trước quên sau. Mỗi thế hệ lãnh đạo lên cầm quyền đều thấy ra bài toán mới của họ mà nêu thêm vấn đề nhưng chưa chắc đã giải quyết được, trong khi đó, các vấn đề cũ vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy, người ta đánh trống rồi lại bỏ dùi!
– Nếu tiếp thu được bài học đó, có lẽ Nhóm G-20 nên cho thành lập một bộ phận chuyên môn gồm dăm ba công chức cao cấp người có thể đảm nhiệm vai trò của cơ quan Tổng thư ký hầu ghi lại và phổ biến cho toàn Nhóm những gì đã được thảo luận và đồng ý xúc tiến về sau này. Đấy sẽ là nền tảng của những gì nên làm.
Nguyên Lam: Vì thời lượng có hạn, Nguyên Lam xin đề nghị ông kết luận cho chương trình kỳ này.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Nói ra thì ngược đời nhưng Hoa Kỳ vẫn là cường quốc đã lập ra hệ thống toàn cầu có đóng góp cho sự thịnh vượng chung dựa trên các giá trị tinh thần như kinh tế tự do, xã hội dân chủ và luật lệ minh bạch. Ngày nay, trong Nhóm G-20, Trung Quốc và cả Âu Châu hết khả năng đó và Nhật Bản còn cố gắng phát huy trong những điều kiện bất lợi. Nhưng bất lợi nhất là khi Hoa Kỳ gây ra ấn tượng là chỉ biết tranh thủ quyền lợi thương mại của mình trong khi vẫn phải căng mỏng phương tiện cho các nước khác có cơ hội thịnh vượng chung.
– Nếu Nhóm G-20 nhìn ra nghịch lý này thì thiên hạ sẽ được nhờ. Nếu không, truyền thông báo chí vẫn tìm ra đề tài ăn khách cho một Thượng đỉnh G-20!
Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phân tích tuần này.
Nguồn: RFA