FB Đặng Xuân Diệu
MINH MẪN CHẤP NHẬN KHÔNG KHÁNG CÁO LÀ ĐỂ CHĂM SÓC MẸ
Trong vụ án 14 Thanh Niên Công Giáo cách đây 8 năm, phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt tổng cộng 79 năm tù giam và 41 năm quản chế. Trong đó Minh Mẫn là người có bản án nặng đứng hàng thứ ba với 8 năm tù giam và 5 năm quản chế. Thế nhưng Minh Mẫn đã chấp nhận không kháng án chỉ vì để được chăm sóc mẹ tốt hơn, trong những ngày hai mẹ con bị giam ở trại tạm giam Nghi Kim, Nghệ An.
Câu chuyện này tôi được hai mẹ con chị Minh thuật lại trên chuyến xe ra trại giam số 5, Thanh Hóa. Nghe sự tình mà vừa nghiến răng, vừa rơi nước mắt cho phận người trong vòng tay pháp quyền cộng sản. Nhất là lại nghe câu chuyện khi cả ba chúng tôi tay bị còng hết, Minh Mẫn thì say xe, nôn thốc nhưng vẫn lo cho mẹ vì bệnh tim khó thở.
Thật vậy, sau khi phiên tòa xét xử sơ thẩm xong, cán bộ trại tạm giam Nghi Kim đã đe dọa và đưa ra điều kiện với Minh Mẫn rằng: Nếu cô làm đơn kháng cáo, họ sẽ không cho cô ấy ở chung buồng giam để chăm sóc cho mẹ của mình. Bởi chúng biết mẹ của Minh Mẫn lúc đó sức khỏe rất yếu, thường xuyên bị nôn và choáng ngã. Có lần họ đã phải dùng xe chở chị Minh ra bệnh viện đa khoa Nghệ An để cấp cứu, sau đó về nằm ở phòng bệnh nhân trong trại tạm giam.
Trước thảm cảnh như vậy, Minh Mẫn đã phải ngậm ngùi làm theo ý họ là không viết đơn kháng cáo nữa mặc dầu biết trước mắt là mất 8 năm tuổi trẻ. Minh Mẫn nói với tôi là mẹ cô ấy chỉ có 3 năm tù nhưng với bệnh tim không biết sống chết khi nào, nên chăm sóc được cho mẹ ngày nào hay ngày đó. \”Em bị 8 năm nhưng còn trẻ, chẳng sao cả\”, cô ấy lúc đó mặt thì nhợt nhạt vì say xe nhưng miệng vẫn khẳng định như thế.
Tôi được đi chung xe với hai mẹ con chị Minh vì cũng không kháng cáo, nên người ta di lý từ trại tạm giam Nghi Kim ra trại giam số 5 để chấp hành án trước các anh em khác. Song ngược với Minh Mẫn bị ép buộc, tôi chủ động không cần kháng cáo là vì không muốn tiếp tục tham gia trò hề án bỏ túi như trong phiên sơ thẩm, họ không cho tôi phát biểu mà còn bị cách ly khi tranh tụng.
Hơn nữa, tôi đã có kế hoạch viết đơn tố cáo cơ quan An Ninh Điều Tra từ khi chưa xét xử sơ thẩm, nhưng bị trại giam B14 cản trở bằng cách không cho giấy, bút để viết. Cho nên sau khi nhận bản án 13 năm tù giam, thay vì kháng cáo tôi viết đơn tố cáo dài 14 trang giấy. Đây cũng chính là lý do mà trại tạm giam Nghi Kim không dám cho tôi gặp người nhà, mặc dầu gia đình tôi cách trại giam chỉ 20 Km.
Chặng đường gian nan Minh Mẫn phải gánh vì chủ quyền Đất nước, đến giờ phút này chỉ còn 4 ngày nữa là cô ấy hoàn thành cái câu “em còn trẻ, chẳng sao cả”.
Điều mừng cho Minh Mẫn là người Mẹ đã vượt qua được bạo bệnh để ra khỏi ngục tù và nay vẫn còn khỏe. Có lẽ nhờ một phần rất lớn động lực từ đứa con gái chấp nhận nhẫn nhục, để được chăm sóc mẹ trong những ngày tháng ít ỏi mà hai mẹ con chung một buồng giam.