Lễ hội đặc biệt tại Venice, Ý tháng Bảy hàng năm

Lễ hội đặc biệt tại Venice, Ý tháng Bảy hàng năm

Elisabetta Abrami BBC Travel


\"Getty

The Festa del Redentore (có nghĩa là \’ngày nghỉ lễ mừng Chúa Cứu Thế\’)được tổ chức vào Chủ Nhật thứ ba của tháng Bảy hàng năm, với màn pháo hoa rực rỡ kéo dài lúc nửa đêm, cuộc đua thuyền sôi nổi và bữa ăn cộng đồng ngoài trời khổng lồ.

Đây là lúc Venice kỷ niệm sự kiện thoát khỏi nạn dịch hạch, đợt bệnh dịch đã cướp đi hơn một phần ba dân số trong thời gian từ 1575 đến 1577.

Hết bệnh một cách bí hiểm

The Festa del Redentore là một trong những sự kiện truyền thống quan trọng nhất của Venice, và đảo nhỏ Giudecca ở phía nam trung tâm lịch sử của Venice chính là tâm điểm của lễ hội này.

Nạn dịch hạch càn quét Cộng hòa Venice trong năm 1575. Chỉ trong hai năm, nó đã giết chết 50 ngàn người.

Tới giữa năm 1576, Thống đốc Venice là Alvise Mocenigo I đã cầu xin Chúa cứu vớt. Ông hứa sẽ xây một nhà thờ mới nếu như nạn dịch kết thúc. Dự án xây nhà thờ được trao cho Andrea Palladio, vị Proto della Serenissima, tức kiến trúc sư trưởng của Cộng hòa Venice.

Palladio bắt đầu hoạch định việc xây nhà thờ trên mảnh đất thuộc sở hữu của các ni cô Clariss thuộc dòng Thập tự Thiêng trên đảo Giudecca.

Vào tháng 5/1577, viên đá nền móng đầu tiên cho Chiesa del Santissimo Redentore (Nhà thờ Chúa Cứu Thế) được đặt xuống.

Khi Venice cuối cùng tuyên bố đã hết nạn dịch bệnh, vào 7/1577, thành phố tổ chức ăn mừng với lễ rước từ San Marco tới nhà thờ này. Lễ rước được đi với hành trình qua một cây cầu làm bằng các con thuyền ghép lại.

Nghi thức này đã trở thành truyền thống, được thực hiện kể từ thời đó cho tới nay.

Lễ kỷ niệm tưng bừng trong tháng Bảy

\"Elisabetta

Để ghi nhớ việc bệnh dịch kết thúc, Venice ăn mừng the Festa del Redentore (ngày nghỉ lễ mừng Chúa Cứu Thế) vào Chủ Nhật thứ ba của tháng Bảy hàng năm.

Vào dịp này, toàn bộ đảo Giudecca, từ các con thuyền cho tới các ban-công nhà, đều được chăng hoa kết lá với những vòng hoa, bóng bay và giấy màu sặc sỡ, và tất cả sẽ được pháo bông chiếu sáng rực vào lúc nửa đêm.

Một trong những nét chính trong dịp lễ hội này là buổi tối hôm trước đó, khi các gia đình tại Venice – nhất là những nhà sống ở bờ biển nhìn ra Bacino di San Marco – ăn trên thuyền hoặc các bàn gỗ đặt trước kênh nước phía trước nhà họ, tất cả được xếp san sát, tạo một bữa ăn cộng đồng khổng lồ, nối liền nhau.

\”Toàn bộ lễ hội được tập trung vào trong chỉ một ngày hè,\” Claudia Corò, nghệ sĩ người địa phương, nói.

\"Elisabetta

Bản sắc đảo

Giudecca có gần 5.000 cư dân. Trong số họ có nhiều người là người cao tuổi, những người gắn bó thâm căn cố đế với bản sắc của đảo.

Tại đây vẫn có cảm giác mạnh mẽ về tính chân thực, được bảo vệ bởi vùng nước vây quanh mà không có một cây cầu cố định nào nối đảo với phần đảo chính. Hòn đảo này hầu như tránh được sự xâm lăng của làn sóng du lịch, vốn đang ngày cang bóp nghẹt thành phố.

Trước sự hình thành của Porto Marghera, cổng công nghiệp ở phần đảo chính, từ đầu Thế kỷ 20, Giudecca là trung tâm công nghiệp của Venice, với các xưởng thủ công mỹ nghệ, các nhà máy, các xưởng đóng tàu và các cửa hàng giặt khô.

\"Getty

Nay, với việc các nhà máy đóng cửa, hòn đảo là nơi có các căn nhà, các khu vườn nhỏ, nơi nhiều người ngoại quốc tới mua nhà làm căn nhà phụ.

Người dân vẫn dừng chân để ciacola (tán gẫu) với nhau, đánh bài, và các xưởng thủ công có từ thời Trung cổ nằm cạnh các xưởng quốc tế hiện đại dọc trên phố.

Dẫu cho hầu hết các gia đình dân gốc gác người trên đảo từ lâu nay đã chuyển về phần đảo lớn, nhưng vẫn còn một số nhà Giudecca thực sự sống ở đây. Claudia Corò, một nghệ sỹ địa phương, và gia đình bà, là một trong số đó.

Alfresco, bữa ăn cộng đồng ngoài trời

Vào sáng thứ Bảy trước ngày lễ kỷ niệm, bàn ghế được bày ra dọc bờ kênh, trong các sân trước, các khoảng đất trống, và mọi người đua nhau chuẩn bị những món ăn ngon nhất, đánh dấu bằng những ký hiệu và lấy giấy dán bên bờ sông để chiếm chỗ.

\"Elisabetta

Những ai may mắn có nhà hay cửa hàng ở các vị trí đắc địa trên đảo sẽ có cơ hội nhô ra từ cửa sổ để ngắm nhìn quang cảnh.

Giống như các cư dân khác thuộc nhiều thế hệ của Guidecca, Claudia sẽ dành cả buổi tối thứ Bảy với bạn bè trong căn nhà nhỏ của cô bên bờ sông. Đó là nơi mà người bà con của bà nội cô đã làm bánh cho đến tận thập niên 1960.

Cách đó vài bước chân, bà nội cô năm nay đã 80 tuổi ăn mừng dịp lễ hội cùng cả gia đình theo cách thức truyền thống. Họ hát các bài hát của Venice, nấu các món ăn truyền thống như nerveti (sụn bê chặt miếng nấu với hành, dầu olive và dấm),bovoeti (ốc sên cạn), cá trích muối và vịt nhồi.

Kết nối các cộng đồng

\"Elisabetta

The Festa del Redentore là thời gian duy nhất trong năm Giudecca thực sự được kết nối với Venice, nhờ một cây cầu đặc biệt dài 300m, nối từ Zattere tới Nhà thờ Chúa Cứu Thế.

Được dựng bằng gỗ và thép, và đặt nổi trên các bè mảng, cây cầu này nhằm gợi nhớ tới cây cầu xưa kia được làm bằng những chiếc thuyền mà Thống đốc đã dẫn đầu đám rước đi qua hồi Thế kỷ 16.

Các hoạt động lễ hội mở màn với việc Giáo trưởng Venice, mà hiện là Tổng Giám mục Francesco Moraglia, khai trương cây cầu vào lúc 19:00 tối thứ Bảy.

Các gia đình sẽ đi bộ qua cây cầu tạm trong suốt dịp cuối tuần, đi từ bờ bên này tới bờ bêk kia, để dự buổi lễ trọng hoặc để dự cuộc vui rút thăm trúng thưởng gây quỹ từ thiện do các vị tu sỹ sống gần nhà thờ tổ chức.

\"Elisabetta

\”Thật tuyệt vời khi có một cây cầu nối liền chúng tôi với Venice. Nhưng hai ngày là đủ, bởi nước thì giúp bảo vệ chúng tôi,\” bà Maria Corò, bà của Claudia nói.

Tiệc tùng tới rạng sáng

Một khi cây cầu được khai trương, cuộc vui bắt đầu.

Khu vực St Mark\’s Basin tràn ngập những chiếc thuyền được trang trí đặc biệt; ánh sáng lấp lánh được bật lên; những hàng nhiều vô tận bóng bay chiếu sáng fondamente (lối đi bộ dọc kênh), và nhạc bắt đầu trỗi dậy. Mọi người đem thức ăn bày lên bàn, và tất cả bắt đầu ăn uống cùng nhau.

Đến 23:30 khuya là lúc thức dậy tìm chỗ để ngắm màn pháo hoa rực rỡ, soi sáng cả khu St Mark\’s Basin.

Màn trình diễn kéo dài 45 phút quả là một trải nghiệm về tinh thần: một khi ánh sáng lụi đi và âm nhạc dừng tiếng, những đám đông theo dõi màn pháo hoa và suy ngẫm ở bên dòng kênh rơi vào bầu không khí gần như là yên lặng hoàn toàn.

Sau đó, các màn ăn mừng lại tiếp tục kéo dài suối đêm, với các hoạt động ca hát, khiêu vũ và các hình thức ăn mừng khác trên khắp Venice, cho tới tận khi trời sáng.

\"Elisabetta

Chỉ có ở Venice

Ngày hôm sau, một nghi lễ truyền thống được yêu mến khác diễn ra: thi đua thuyền, với các đội khác nhau, tất cả đều được trang trí với những màu sắc khác nhau, đua chèo thuyền trên những chiếc pupparini vô cùng duyên dáng trong lagoon.

\”Với tôi, lễ hội là vào hôm Chủ Nhật, khi mọi người đứng trên bờ xem cuộc đua thuyền,\” Roberto, em trai Claudia, người đã làm cố vấn cho các tay chèo trong suốt 10 năm qua, nói. \”Tôi từng chèo thuyền hồi nhiều năm trước. Ai mà đam mê thể thao thì sẽ theo dõi nó. Bữa tiệc thực sự diễn ra vào Chủ Nhật chứ không phải là thứ Bảy với màn bắn pháo hoa.\”

\"Elisabetta

Kỷ niệm sự quật cường

The Festa del Redentore là sự kiện ăn mừng truyền thống cuối cùng, thực sự đúng chất của thành phố, bà Liviana, mẹ Claudia, nói.

Và trong một thành phố luôn bị đe doạ bởi triều dâng, bởi tình trạng du lịch quá mức, thì đó cũng là biểu tượng cho sự quật cường của người Venice, những người vừa tự hào về bản sắc của mình, vừa nhiệt thành gìn giữ, bảo tồn quá khứ.

\”Với tôi, ngày nghỉ lễ mừng Chúa Cứu Thế là một trong những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của cả mùa hè,\” Claudia sung sướng nói.

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.

Bài Liên Quan

Leave a Comment