KHI XÃ TẮC LÂM NGUY
Sơn hà đang nguy biến.
Kẻ thù đã kề bên.
Chúng ta, con dân Việt,
Hãy nhất tề đứng lên.
Mỗi người theo một cách
Yêu đất nước của mình.
Nhưng không ai được phép
Thờ ơ và vô tình.
Người có mạnh, có yếu.
Nước lúc thịnh, lúc suy.
Nhưng chúng ta là một
Khi xã tắc lâm nguy.
Hãy tạm gác mọi chuyện
Chính kiến và bất đồng.
Lúc này quan trọng nhất
Là bảo vệ non sông.
Hãy quyết giữ biển đảo.
Thà hy sinh, nếu cần.
Để không phải xấu hổ
Với con cháu, tiền nhân.
Hỡi các chiến sĩ trẻ
Đang canh gác biển trời.
Chúng tôi bên các bạn,
Triệu người như một người.
Hãy cho kẻ thù thấy
Thế nào là Việt Nam,
Không chỉ trong lời nói,
Mà cả trong việc làm.
Sơn hà đang nguy biến.
Kẻ thù đã kề bên.
Chúng ta, con dân Việt,
Hãy nhất tề đứng lên.
_______
ĐẠO CỦA NGƯỜI ĐẠI VIỆT
Ta, mỗi người một vẻ.
Vui sướng và khổ đau,
Tham nhũng và lương thiện,
Người nghèo và người giàu.
Người sống ở thành phố,
Người bám trụ nông thôn.
Người ở Mù Cang Chải,
Người – Paris, Luân Đôn.
Cả cách nghĩ cũng khác.
Người tin, người không tin.
Người thích Âu, thích Mỹ,
Người thích Mác, Lê-nin.
Người “tốt”, người “phản động”.
Có người phá, người làm…
Nhưng, chúng ta, tất cả
Đều là người Việt Nam.
Tức là chung cội rễ.
Giang sơn gấm vóc này
Tổ tiên xưa gây dựng
Trao cho ta hôm nay.
Ta, mỗi người một vẻ,
Một hoàn cảnh rất riêng.
Nhưng cái chung ta có
Là Tổ Quốc thiêng liêng.
Vậy, thích gì cứ nói.
Vậy, thích gì cứ làm.
Nhưng đừng quên, tất cả
Ta là người Việt Nam.
Đạo của người Đại Việt –
Sống có nghĩa, có tình.
Nhưng quan trọng hơn cả
Là yêu đất nước mình.
Và khi có sự biến,
Biết gạt bỏ bất đồng
Để triệu người như một,
Cùng bảo vệ non sông.
_______
NẾU PHẢI CHẾT
Nếu chúng ta phải chết,
Thì chết, ngẩng cao đầu.
Nhất định không cam chịu
Làm nô lệ cho Tàu.
Kẻ thù đang gây hấn,
Chiếm biển đảo quê hương.
Gác bất đồng chính kiến,
Cùng nhau ta lên đường.
Giang sơn này gấm vóc
Tổ tiên trao cho ta.
Phải chung tay quyết giữ,
Cả Hoàng Sa, Trường Sa.
Cha ông xưa dũng cảm.
Nay chính quyền ươn hèn.
Ta, con dân Đại Việt,
Thà chết, không chịu hèn.
Nhắc lại: nếu phải chết,
Thì chết, ngẩng cao đầu.
Nhất định không cam chịu,
Làm nô lệ cho Tàu.
Nguồn:Thái Bá Tân