Thơ TÚ CHÂM –
Bolsa, nồi canh hẹ
.
.
Mang danh cộng đồng tỵ nạn
Giờ chỉ thấy ta chống ta.
Tỵ nạn biến thành tỵ nạnh
Lòng người xẻ bảy chia ba.
Ai cũng cho mình chính phái
Anh hùng cứu nước thương dân
Vũ khí giờ là… nón cối
Liệng qua ném lại rần rần.
Nhớ lại những ngày đoàn kết
Năm mươi lăm đêm xuống dường
Cả trời Bolsa không ngủ
Quyết tâm chống rợ… Trần Trường.
Nhớ lại những ngày gây quỹ
Chung tay xây dựng Tượng Đài
Vinh danh anh hùng Việt- Mỹ
Lòng một lòng, tay trong tay.
Nhớ lại những ngày sát cánh
Cho chương trình “Cám ơn Anh”
Cộng đồng nêu cao khí thế
Hải ngoại đầy nghĩa đầy tình.
Nhớ lại những ngày cầm phiếu
Chọn người đại diện cho dân
Từ đây bước vào dòng chính
Vui mừng hai tiếng Việt Nam.
Bỗng dưng một ngày ma quỷ
Từ đâu phá nát cộng đồng.
Bolsa như nồi canh hẹ
Không biết ai đục ai trong.
Phải chăng bàn tay trong nước
Đã chuồi ra tới chỗ này
Những đứa có tiền trám miệng
Xun xoe chúng gọi bằng thầy.
Đồng tiền vốn là ông chủ
Cho bầy tôi tớ dạ, vâng.
Tuổi trẻ cũng còn hổ thẹn
Thân già làm vậy sao đang?
Ngụ ngôn chuyện nay còn đó
Cộng đồng như cái giỏ cua
Không ai được lên miệng giỏ
Không bằng thì chẳng chịu thua!
Mỗi giang sơn mỗi chủ tịch
Không đao binh mà chiến tranh
Thiên hạ, bàng dân quay mặt
Chán chê với nỗi nhân tình.
Chuyện “tọa sơn quan hổ đấu!”
Người xưa đã nói rành rành.
Mừng vui là anh Việt Cộng
Bất chiến mà tự nhiên thành.
Sân khấu một phường bát nháo
Giờ đây ai biết tin ai?
Ta đến đây vì cơm áo
Hay mong thoát kiếp đọa dày?
Tú Châm
Nguồn: Người Việt