Tình Em…!
Ngôi mộ mới đắp đất xong còn ướt sủng, nhà quàn vẫn chưa kịp đặt cỏ và làm bản bia, cánh hoa còn tươi màu vàng, trắng, nằm cô đơn buồn tẻ trên phần mộ. Người mới qua đời hình như còn rất trẻ, bởi người đàn ông quỳ bên mộ nhìn cũng trạc tuổi trung niên đang gào khóc tức tưởi một mình gọi tên Em…
Tâm ơi ! Hãy tha lỗi cho anh, anh biết mình đã sai rồi, hãy cho anh cơ hội làm lại từ đầu, anh hứa sẽ chăm sóc cho Em, sẽ quan tâm Em hơn, Em không thể ra đi mà không báo trước, Em đã đi đâu sao không thể dẫn anh theo, Em để anh lại với nỗi hụt hẫng, bất ngờ quá, anh có lỗi với em, Tâm ah…anh tự trách nhiều lắm. Anh khóc thút thít rồi có lúc hét lớn lên một mình để mong thuyên giảm nỗi đớn đau, mất mát và ân hận trong lòng.
“Cậu ! Cậu về đi! Hãy để cho Mẹ con yên nghỉ.” Tiếng nói chậm rãi, buồn bã nhưng dứt khoát của đứa cháu làm ông ngừng khóc và không biết nó đến tự khi nào. “Sao con lại ở đây?” Ông hỏi trong nghẹn ngào.
-Mẹ mới mất, con không ở đây thì ở đâu?
Đứa con cũng bắt đầu khóc thút thít nói tiếp. Người cần hỏi câu đó là con chứ không phải là Cậu”. Những ngày tháng Mẹ còn sống, vì tự ái và ích kỷ Cậu đã từ bỏ Mẹ con không nhìn mặt. Lúc Mẹ bệnh nặng nằm viện, có báo tin ai cũng biết sao Cậu lại trách là Mẹ không báo trước ?” Nó sụt sụi trách móc và kể lể. “Lúc đó Mẹ đã cạn nước mắt để van xin nhận nơi Cậu 1 nụ cười, nhưng Cậu trả đáp Mẹ bằng sự lạnh lùng quá tàn nhẫn. Mẹ chia sẻ: “Không bao giờ muốn thấy Cậu khổ tâm vì Mẹ” Nên Cậu hãy về đi….”Nó hét lớn và bắt đầu không kiềm giữ được cảm xúc, nên dơ tay xô té người đàn ông, mặc dù ông ấy vẫn đang còn quỳ bên phần mộ…
……
Cha Mẹ ông qua đời từ khi hai anh em còn quá nhỏ, nên ông cứ tự áp lực mình chăm sóc em gái như là con. Ông ra đời bương chải sớm để nuôi em ăn học, đến trường. Khi nghe tin đứa Em gái mình mới 16 tuổi dính bầu với thằng bạn “già” của ông hay ghé nhà lấy hàng, ông giận lắm lỡ tay chém một nhát chết thằng bạn trong cơn say, rồi ông đi tù ở tuổi 24…vận mệnh nổi trôi, ông ra tù lúc cháu gái vừa tròn 6 tuổi.
Ông hận Mẹ nó, ông nghĩ chính người Em gái mà ông yêu thương nhất đã đẩy cảnh ông vào con đường tù tội, nên ông bảo TỪ là TỪ không thèm nhìn mặt. Ông không nghĩ tới đó là sự lựa chọn nóng nảy, sai lầm của ông. Ông thấy cháu gái, khuông mặt nó lại cứ y như thằng bạn “già” nên nghĩ Nó hiện hồn về ám ảnh ông. Sống chết gì ông cũng trốn tránh, không muốn nhìn mặt họ. Hơn hai mươi năm qua của một đời người, ông đeo hận và vẫn không tha thứ bởi vì đâu…
Phần người Em, Chị biết mình có lỗi nên lúc nào cũng nhẫn nại van xin anh mình tha thứ. Chị chỉ biết có mình anh Hai vừa là cha, là mẹ, là anh, là người đàn ông bên cạnh chị trong đời sau người đàn ông đã bị chém chết. Chị cũng tự giận bản thân mình nhẹ dạ, dễ dãi, ngây thơ không biết giữ gìn để hại chết người “yêu” và làm tan nát chính gia đình chị. Anh Hai đi tù, chị vật vả lam lũ sanh và nuôi con một mình, hạnh phúc và những đam mê ham muốn phá vỡ tìm tòi của tuổi dậy thị chị nhốt chặt vào tù hoặc chôn theo người yêu xuống mồ sâu.
Mỗi khi có thể chị vẫn vào thăm anh Hai nhưng chỉ được 2 lần và sau đó bị anh cự tuyệt, từ chối không cho gặp. Ngày anh Hai ra tù chị đứng từ xa theo dõi bước chân anh, tìm đến nơi anh ở, mỗi khi có dịp chị dập đầu xin lỗi mong anh tha thứ. Chẳng hiểu con ma tự ái nào mà dễ sợ, nó ám ảnh và bu bám ăn sâu vào tận xương tủy để anh không thể chấp nhận và tha thứ cho lỗi lầm của chị, mà xem ra rất thường trong cái xã hội rối răm này. Anh hận? Hay anh đang chạy trốn với hành động nóng nãy, thiếu suy nghĩ và trách nhiệm của mình, anh chọn bỏ rơi Mẹ con chị thay vì thông cảm, tha thứ, yêu thương, bảo bọc chở che. Hai mươi sáu năm trước anh đã chọn sai, hai mươi mấy năm sau anh vẫn chưa học được cách làm đúng…
Thời gian qua, do chị lam lũ cực khổ làm lụng nuôi con, phần trầm cảm, tự kỷ, tự ti, chị sanh bệnh rồi qua đời. Để lại đứa con duy nhất ở lại với Cậu mà có khác gì chẳng người thân. Trong giờ hấp hối, chị nắm chặt tay con, mắt mờ, rơi dòng lệ cuối cùng như trăn trối, kêu Nó đi tìm Cậu về cho Mẹ, nhưng Nó nức nỡ không đi, Nó bảo đã báo nhiều lần mà nào Cậu có quan tâm? Giây phút cuối cùng còn lại Nó không muốn rời xa Mẹ nửa bước. Nó sợ chớp mắt, sợ trong khoảng khắc ấy Nó không còn được nhìn thấy ánh mắt thân thương đầy khổ tâm của Mẹ. Nó trân quý từng giây phút còn lại bên Mẹ. Bàn tay nắm chặt lấy bàn tay, rồi nó yếu dần, yếu dần đi, tiếng khóc lúc đầu nghe nhỏ, thút thít bỗng chốc tự vỡ oà…
Giờ tiễn biệt Mẹ nó, ai cũng dáo dát nhìn quanh, người chắt lưỡi tội nghiệp mong thấy Cậu đến để toại lòng mong muốn cho chị. Người thì hăm dọa đòi thấy là đánh cho Cậu mở não ra. Người thì bảo khuyên thôi, trong ngày tang lễ không nên làm ồn ào. Người thì chỉ đứng lấm lét chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Rồi Cậu đã không xuất hiện, mọi người hụt hẫng ra về….có ai biết đâu, bên gốc thân cây già cổ thụ kia, có người đàn ông tựa gốc đứng khóc một mình, hối hận thì đã muộn rồi. Cậu chờ mọi người về hết rồi mới đến tỏ lòng cùng Em…
Trời đang nắng gắt, bỗng chốc chuyển mưa, sấm chớp gào thét ai oán nức nở, như trãi lòng kể lễ, nỗi niềm uất ức của người Em…!
******
P/S
Trong cuộc sống đôi lúc ta gặp phải những điều bất ngờ mà con người, trong khoảng khắc sốc quá không biết cách đối phó. Lựa chọn bình tĩnh để giải quyết, hay nóng giận hành động sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, mà ta sẽ hối hận mãi sau này. Tha thứ được thì tha thứ, đeo mãi sự hận thù chỉ làm gánh nặng trong tâm hồn mình! Hãy sống nhẹ nhàng và chia sẻ yêu thương ..!