Biển Đông : Ấn Độ « Hướng Đông » nhưng tránh đối đầu với Trung Quốc

Biển Đông : Ấn Độ « Hướng Đông » nhưng tránh đối đầu với Trung Quốc

Tú AnhĐăng ngày 13-09-2019 

\"media\"/

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình – Xi Jinping (P) và thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp tại Vũ Hán (Wuhan), tỉnh Hồ Bắc (Hubei), Trung Quốc, ngày 27/04/2018.India\’s Press Information Bureau/Handout via REUTERS

Với chính sách « Hướng Đông », tăng cường quan hệ với Nhật Bản và Nga về an ninh hàng hải, Ấn Độ xây dựng hình ảnh một cường quốc hải quân muốn đóng vai trò quan trọng hơn trong khu vực Biển Đông đang bị Trung Quốc lấn hiếp. Các nước Đông Nam Á trông chờ có thêm một đồng minh. Tuy nhiên, thực tế dường như không phải như thế, theo nhận định « tiếc rẻ » của một chuyên gia Ấn Độ.

Trong những ngày gần đây có hai sự kiện cho phép suy đoán Ấn Độ thay đổi chính sách Biển Đông. Trước hết là bộ trưởng Quốc Phòng Rajnath Singh đến Tokyo hồi tuần trước để cùng xem xét khả năng hợp tác an ninh trong toàn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương cũng như thảo luận về tình hình căng thẳng tại Biển Đông. Tiếp theo đó, trong cuộc hội kiến với tổng thống Nga Vladimir Putin tại Vladivostok, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ký một bản ghi nhớ mở một con đường hàng hải nối liền nước Nga đến tận thành phố cảng Chennai ở miền đông Ấn Độ.

Hai động tác này phải chăng là bước tiến cụ thể từ khi chính sách « Hướng Đông » được nâng cấp thành « Hành Động Phía Đông » vào tháng 10/2014 thể hiện cuộc chạy đua giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở châu Á?

Theo nhiều nhà phân tích, sự hiện diện của Ấn Độ bên cạnh Nga và các cường quốc khu vực là tín hiệu New Delhi có quyết tâm chống lại ảnh hưởng áp đảo của Bắc Kinh tại Biển Đông. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu địa chính trị Abhijit Singh thuộc Viện Quan Sát (Observer Research Foundation) ở New Delhi, đưa ra một nhận định khác trong bài « Chính sách Biển Đông của Ấn Độ không đổi ».

Ấn Độ Dương của tôi, Biển Đông của anh

Ấn Độ không bỏ chủ trương không can thiệp vào Biển Đông vì ba lý do.

Thứ nhất, Ấn Độ không có chủ quyền bị đe dọa trực tiếp tại đây. Thứ hai, Trung Quốc ở thế mạnh, kiểm soát các đảo chủ yếu, có căn cứ quân sự và vũ khí áp đảo các nước láng giềng. Và thứ ba, có lẽ là lý do quan trọng nhất, Ấn Độ muốn bảo vệ quan hệ tốt với Trung Quốc qua thỏa thuận Vũ Hán. New Delhi hy vọng Bắc Kinh sẽ tôn trọng ảnh hưởng của Ấn Độ tại Ấn Độ Dương, đổi lại, Ấn Độ sẽ tôn trọng quyền lợi của Trung Quốc tại Biển Đông.

Ấn Độ thật ra cũng rất lo ngại trước mối đe dọa của Trung Quốc về giao thông, vận tải, quyền lợi chiến lược năng lượng của mình. Biển Đông là huyết mạch đối với các nhà chiến lược Ấn Độ và họ thấy cần phải tăng cường khả năng tự vệ cho Đông Nam Á. Đó là hai mối ưu tư thúc đẩy NewDelhi phát triển chính sách Ấn Độ-Thái Bình Dương. Thế nhưng, liên quan đến Biển Đông, Ấn Độ không muốn đụng chạm đến Trung Quốc. Hải quân Ấn Độ không tham gia tuần tra tại Biển Đông mà ngay chính phủ Ấn Độ cũng tránh ký tên vào các bản tuyên bố chung lên án Trung Quốc. Điển hình là nhân Diễn đàn an ninh tại Singapore hồi năm 2018, Mỹ, Úc, Nhật kêu gọi xây dựng một trật tự tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương với những « quy tắc chung làm nền tảng ». Ấn Độ, trái lại, chỉ dè dặt đề nghị một hình thức « nối kết ».

Thiếu quyết tâm chính trị

Cho đến cuộc họp lần thứ tư của nhóm « tứ cường » mà thủ tướng Nhật Shinzo Abe gọi là « nhóm kim cương » tại Bangkok, thì lúc đó Ấn Độ mới tiến thêm một bước « chia sẻ ý tưởng hợp tác dựa tên các quy tắc ».

Cũng theo chuyên gia Abhijit Singh, những phóng sự rầm rộ của truyền thông Ấn Độ về tham vọng khai thác dầu khí tại Biển Đông chỉ là hành động quảng cáo. Trên thực tế, tuy Ấn Độ có quyền lợi thương mại trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng quyền lợi này không quan trọng lắm.

Do vậy, tuy New Delhi có vẻ đang tăng cường hợp tác với Mỹ, Nhật, Úc và Việt Nam, thực tế không đúng như thế. Không những Ấn Độ chưa sẵn sàng mở rộng tầm hoạt động hải quân đến Biển Đông mà còn tránh mọi lời nói có thể bị Bắc Kinh xem là khiêu khích.

Chuyên gia Ấn Độ Abhijit Singh lấy làm tiếc là chính quyền của thủ tướng Modi tuy có chính sách « Hành Động Phía Đông » nhưng lại thiếu quyết tâm chính trị ngăn chận hành động xâm lăng của Trung Quốc.

Bài Liên Quan

Leave a Comment