Chuly sưu tầm
Ngủ đi … bà ơi…
Nhật Tuấn
Ông nằm xích vào tôi cho ấm. Chà, đêm nay đài lại báo gió muà đông bắc. Cũng may tuần trước thằng con nhà Toạ sang che giúp cái đầu hồi không thì mưa cứ thông thốc, trong nhà chẳng khác gì ngoài sân. Nói vậy thôi chứ “nhà tình nghĩa” được thế này là quá tốt rồi ? Năm ngoái thật nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ mình có chỗ chui ra chui vào tường xây, mái lợp.
Ngày xưa, hồi mới ăn ở với nhau, ông chẳng nói :
”Rồi tôi sẽ xây cho bà cái nhà ngói.”
Ấy thế rồi ông cứ đi biền biệt có lúc nào ở nhà cầm cái mai mà sắn lấy cục đất làm gạch. Tôi cứ nằm trong túp lều nát mường tượng ra ngôi nhà ông sẽ xây. Nó phải ở trên cái nền thật cao mới trụ được giưã vùng chiêm trũng. Rồi một gian đồ thờ và tiếp khách, một gian ngủ và quây cót thóc. Hai bên mái ông đặt cho tôi ống máng dẫn nước mưa vào bể chỉ dành riêng quanh năm ông uống trà. Tôi cũng muốn cái sân ông phải lát gạch đinh cho thật chắc. Ngập lụt cách mấy, nuớc rút đi nó vẫn còn đó. Thế rồi mình cũng phải đào cái giếng thật sâu lấy nước thật trong… Ấy đấy , mải nghĩ chuyện nhà chuyện cửa quên khuấy mất lọ dầu gió chiều nay để lẫn vào đâu. Cứ phải trữ sẵn bên mình, nửa đêm ông ho xù xụ còn có cái mà xoa.
Bà Binh lập cập chui khỏi màn, tra chân vào đôi dép mòn. Bà mò mẫm ra bàn châm đèn soi khắp gầm giường, gậm tủ. Làn gió lạnh buốt lọt qua khe cửa làm bà rùng mình. Gió muà đông bắc về thể nào gần sáng ông cũng thức giấc. Tội nghiệp, chiều nay định nhờ con mẹ Đà mua mớ cá trê nấu dưa đổi món cho ông, líu tíu thế nào quên mất mãi tới khi nó đi chợ về mới nhớ ra, lại đành rang mớ tép khô với vài lát khế chua. Ấy thế mà chiều nay bà cũng xới được cho ông ba lưng cơm kia đấy.
” Ông ăn đi…”, bà thì thào, ”ăn đi cho ấm bụng mới chống được rét…”.
Bà xúc cho ông những con tép vàng, lát khế xanh xanh, rồi cổ tắc nghẹn, thương ông bà chẳng nuốt được, nước mắt chan đầy bát cơm. Khốn nạn, cả đời ông có mấy khi được ăn miếng thịt, hoạ may chỉ dịp giỗ tết, còn thì cứ rau dưa kéo đều. Ấy thế mà chẳng bao giờ ông hé răng than vãn . Đi làm xa, được đồng nào chỉ nhăm nhăm gửi về cho vợ, điếu thuốc hớp rượu có bao giờ ông động tới. ”Để rồi tôi mua cho bà cái áo len…để rồi tôi sắm cho bà đôi giày vải…” Cứ thế, chẳng bao giờ ông sắm cái gì cho riêng ông. Ôi vợ chồng, càng nghĩ càng mặn nồng lai láng, dòng sông trước mặt có chảy đi hết nước cũng chẳng bằng tình thương ông chảy vào bà.
Thế rồi chiến tranh…thế rồi xa cách…Biết bao đêm bà cầu khấn cho ông không đạp bom bi, không trúng rocket, không sốt rét ngã nước, không cảm cúm phong hàn …”Con cắn rơm cắn cỏ ,con khấu đầu cầu xin đức Phật từ bi phù hộ độ trì….”. Trong những đêm vắng vẻ, người đàn bà cầu xin, cầu xin . Và rồi dường như đức Phật đã thấu lòng, vào một chiều đông chồng bà đã trở về…trở về trong tờ giấy báo tử nhàu nát cùng chiếc ba lô con cóc đã bạc cả màu. Từ lúc đó bà như người sống trong cõi khác. Ông đã về đấy ư ? Tôi đã bảo mà, sớm muộn thế nào ông cũng về, cả năm vưà rồi tôi đã trữ được một chum tương đầy, gầy đưọc bày vịt và hạ thổ được hũ rượu thuốc. Bồi dưỡng thật lực cho sức vóc ông bốc lên còn xây nhà cho tôi. Ông còn nhớ ngôi nhà ấy chứ, ngôi nhà tôi với ông đã bàn nhau nát nước nát cái những đêm thức trắng trong túp lều rách.
Gió lại ù ù trên mái. Muà đông đã về thật rồi. Về trong ngôi nhà nhỏ, về trong lòng bà Binh. Có tiếng lạch cạch cưả. Ai thế ? Không phải, gió đây. Có tiếng gì trong góc bếp. Ai vậy ? Không phải, chuột đấy. Bà quờ quạng quanh bà. A…lọ dầu…lọ dầu đây rồi. Nhưng bà chưa leo lên giường vội, bà mò mẫm ra trang thờ, lập cập thắp nén nhang. Đôi mắt ông nhìn bà từ trong tấm hình bọc kính. Ông nói :”Thôi, ngủ đi, bà ơi…”
Nhật Tuấn.