Cho đến giờ phút này, sáu ngày sau vụ thảm sát ở Đồng Tâm, rất, rất nhiều người dân gặp nhau, vẫn còn lắc đầu lè lưỡi khi nhắc đến câu chuyện. Ai cũng chép miệng thương xót cụ Lê Đình Kình và đều kêu trời với một mẫu câu chung: “Không thể tưởng tượng nổi”, “Không thể ngờ chúng nó ác thế”.
Đúng là lương dân. Vì là dân, cho nên trái tim họ vẫn luôn có sự lương thiện của con người, và họ đánh giá giới cộng sản cầm quyền từ góc độ con người. Mà đã như vậy, thì chẳng bao giờ hình dung nổi loài thú có thể hành xử như thế nào.
Dân Việt chúng ta đa số lương thiện, đơn sơ, nên mới dễ quên hàng chục, thậm chí hàng trăm, tội ác có quy mô, có tổ chức của đảng Cộng sản Việt Nam kể từ ngày thành lập, nhất là từ ngày chúng cầm quyền cai trị đất nước.
Ta quên mất vụ thảm sát người Công giáo ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, năm 1956. Trong hai tuần đầu của tháng 11, hàng ngàn đồng bào Thiên Chúa giáo bị công an và quân đội cộng sản (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) sát hại (bắn chết hoặc thậm chí chôn sống) vì đã dám phản đối chính sách cải cách ruộng đất – theo cộng sản diễn giải là họ can tội bạo động.
Ta quên mất vụ thảm sát nông dân Thái Bình năm 1997. Hàng trăm người bị bắt, hàng chục người đi tù. Những người bị bỏ tù sau này cũng mất mạng: Có những nguồn tin (không thể kiểm chứng) nói rằng họ tiếp tục bị sát hại trong tù, thậm chí cách thủ tiêu cũng rất kinh dị là bị đóng đũa vào tai khi đang ngủ.
Ta quên mất vụ thảm sát ở Tây Nguyên năm 2004. Trong hai ngày 10 và 11/4, người Thượng biểu tình đòi tự trị và tự do tôn giáo. Hậu quả: Tàn sát khủng khiếp, máu nhuộm mặt đường. Con số thương vong rất lớn nhưng không có nguồn chính thức xác nhận (hình như theo báo chí quốc doanh thì chỉ có… 2 người của phía thân chính quyền chết). Trong thời gian sau đó, hàng trăm người dân tộc thiểu số bị truy bức, phải bỏ trốn sang các nước Campuchia, Thái Lan… tị nạn.
Tất nhiên, không thể nói rằng trong tất cả các vụ việc, 100% tội lỗi thuộc về nhà cầm quyền. Suy cho cùng, trong mọi mâu thuẫn, xung đột trên đời này, không bên nào có thể đúng tuyệt đối và cũng không bên nào có thể sai tuyệt đối. Nhưng điều chắc chắn đúng, là nhà nước cộng sản luôn luôn sẵn sàng ra tay bạo lực cực kỳ tàn ác với dân, kết hợp với muôn vàn thủ đoạn lừa đảo, dối trá để vừa bẫy nạn nhân, diệt khẩu, vừa che mắt dư luận trong nước và quốc tế. Đối thoại, vận động chính trị đàng hoàng, lương thiện và văn minh chưa bao giờ là lựa chọn của đảng Cộng sản.
Thảm sát Đồng Tâm chỉ là thêm một vụ nữa trong những tội ác có quy mô, có tổ chức, có hệ thống, bài bản lớp lang từ trên xuống dưới của nhà nước cộng sản công an trị mà thôi, không phải là điều gì mới mẻ, “chưa từng có tiền lệ”.