Virus corona: Người Vũ Hán nói \’thà chết ở nhà còn hơn đi cách ly\’
- 5 tháng 2 2020
Vương Văn Quân là cư dân ở Vũ Hán, thành phố tâm chấn của dịch virus corona gây chết người.
Vương làm nội trợ, năm nay 33 tuổi và gia đình bà vẫn ở lại thành phố kể từ khi Vũ Hán bị phong tỏa vào 23/1.
Kể từ đó, virus đã lây nhiễm cho hơn 20.000 người trên toàn thế giới, dẫn đến ít nhất 427 người tử vong.
Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi từ bên trong Vũ Hán, Vương Văn Quân nói với BBC về cuộc đấu tranh sinh tồn đầy đau đớn của gia đình bà.
Kể từ khi dịch virus corona bùng phát, chú tôi đã qua đời, bố tôi bị bệnh nặng và mẹ và dì tôi bắt đầu xuất hiện một số triệu chứng.
Chụp CT cho thấy phổi của họ bị nhiễm trùng. Anh trai tôi cũng bị ho và khó thở.
Bố tôi bị sốt cao. Nhiệt độ của ông ấy là 39,3 độ C ngày hôm qua và ông ấy liên tục ho và khó thở. Chúng tôi có cho ông ấy thở bằng máy oxy ở nhà và ông ấy phải phụ thuộc vào cái máy đó 24/7.
Hiện tại ông ấy đang phải dùng cả thuốc Đông y và Tây y. Không có bệnh viện cho ông ấy nhập viện đến vì trường hợp của ông ấy vẫn chưa được xác nhận do họ thiếu bộ dụng cụ xét nghiệm.
Mẹ và dì của tôi đi bộ đến bệnh viện mỗi ngày với hy vọng có được một chiếc giường cho bố tôi bất chấp tình hình sức khỏe của chính họ. Nhưng không có bệnh viện nào chịu nhận.
\’Không ai giúp đỡ chúng tôi\’
Ở Vũ Hán, có nhiều điểm cách ly để chứa những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc vẫn đang trong thời gian ủ bệnh.
Những cơ sở này đơn giản và cơ bản nhưng đối với những người nguy kịch như cha tôi thì lại không có giường cho họ.
Chú tôi thực sự đã chết ở một trong những điểmcách ly vì không có cơ sở y tế cho những người có triệu chứng nghiêm trọng. Tôi thực sự hy vọng cha tôi có thể được điều trị thích hợp nhưng không ai chịu tiếp xúc với chúng tôi hoặc giúp chúng tôi vào lúc này.
Tôi đã liên lạc với các nhân viên xã hội nhiều lần, nhưng câu trả lời tôi nhận được là, \”chúng tôi không thể nào có được một chiếc giường trong bệnh viện\”.
Chúng tôi ban đầu nghĩ rằng điểm cách ly mà bố và chú tôi đã đến là một bệnh viện, nhưng hóa ra đó là một khách sạn.
Không có y tá hoặc bác sĩ và không có máy sưởi. Họ đến vào buổi chiều và các nhân viên ở đó phục vụ họ với một bữa tối lạnh lẽo tối hôm đó. Chú tôi lúc đó rất ốm, với các triệu chứng hô hấp nghiêm trọng và bắt đầu bất tỉnh.
Không có bác sĩ nào đến để điều trị cho ông ấy. Ông ấy và bố tôi ở trong phòng riêng và khi bố tôi đến gặp ông ấy lúc 6:30 sáng, ông ấy đã qua đời rồi.
\’Chúng tôi thà chết ở nhà hơn là đi cách ly\’
Các bệnh viện mới đang được xây dựng dành cho những người đã ở trong bệnh viện rồi. Họ sẽ được chuyển sang những bệnh viện mới.
Nhưng đối với những người như chúng tôi, chúng tôi thậm chí không thể có được một chiếc giường bây giờ, chứ đừng nói đến việc có được một chiếc giường trong các bệnh viện mới.
Nếu chúng tôi làm theo hướng dẫn của chính phủ, nơi duy nhất chúng tôi có thể đến bây giờ là những điểm cách ly đó. Nhưng nếu chúng tôi đi, những gì xảy ra với chú tôi có thể sẽ xảy ra với bố tôi.
Vì vậy, chúng tôi thà chết ở nhà còn hơn.
\’Số người bị lây nhiễm rất lớn\’
Có rất nhiều gia đình như chúng tôi xung quanh, tất cả đều phải đối mặt với những khó khăn tương tự.
Bố của bạn tôi thậm chí đã bị nhân viên tại các điểm cách ly từ chối vì ông bị sốt cao.
Nguyên vật liệu có hạn nhưng dân số bị nhiễm bệnh là rất lớn. Chúng tôi sợ, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Thông điệp của bà Vương gửi ra thế giới
Điều tôi muốn nói là, nếu tôi biết họ sẽ phong tỏa thành phố này vào 23/1, tôi chắc chắn sẽ đưa cả gia đình tôi ra ngoài, bởi vì chẳng có sự giúp đỡ nào ở đây.
Nếu chúng tôi ở một nơi khác, có thể sẽ có hy vọng. Tôi không biết liệu những người như chúng tôi, những người lắng nghe chính phủ và ở lại Vũ Hán, đã đưa ra quyết định đúng đắn hay không.
Nhưng tôi nghĩ cái chết của chú tôi đã trả lời câu hỏi đó.