Lịch sử công viên Tao Đàn – Vườn Bờ Rô thuở sơ khai
Thứ Ba, 07 Tháng Tư 2020
Những người từng sống ở Sài Gòn không ai không biết đến công viên Tao Đàn còn gọi là vườn Bờ Rô. Thật ra tên Bờ Rô trước đây được mọi người biết tới nhiều hơn là tên công viên Tao Đàn. Lịch sử của nó đã hàng trăm năm bắt đầu từ lúc người Pháp xuất hiện đầu tiên tại Sài Gòn từ năm 1859/1860 và bắt đầu xây dựng thành phố này.
Vào thế kỷ 18, thoạt đầu khu vườn này có tên là vườn ông Thượng, ông Thượng đây chính là tả quân Lê Văn Duyệt Tổng trấn Gia Định tức Thượng công Lê Văn Duyệt. Ông đã lập tại đây một vườn kiểng để thưởng lãm và xem hát bội. Sau khi Lê Văn Duyệt mất khu vườn này trở thành hoang phế. Khi người Pháp đến, họ cho xây dựng lại khu vườn này cùng thời gian xây dinh toàn quyền và nằm chung với dinh.
Năm 1869, người Pháp cho xây con đường Miss Clavell, xưa là đường Poulo Condor, tách khu vườn khỏi Dinh với diện tích khu vườn là 90.503m2. Ba mặt còn lại là đường Chasseloup-Laubat phía bắc, đường Verdun phía tây, và đường Taberd phía nam. Khu vườn chính thức mang tên Jardin de la Ville hay còn gọi là Parc Maurice Long, nhưng người Việt quen gọi đó là Vườn Ông Thượng hay Vườn Bờ rô. Đây có lẽ là phiên âm theo préau tiếng Pháp, nghĩa là “sân lát gạch”, nhưng có nguồn giải thích Bờ rô là từ “beaux jeux” trong “jardin des beaux jeux” (khu vườn của những trò chơi tao nhã) đọc trại mà ra. Khu vườn này được giao cho ông Moreau là viên quản thủ người Pháp đầu tiên trông coi nơi đây.
Bên trong vườn Tao Đàn còn có một khu mộ cổ xưa được xây dựng năm Ất Mùi (1895). Tương truyền đây là mộ ông Lâm Tam Lang (tự “Nguyên thất”, mất vào mùa thu Ất Mão, 1795) và bà Mai Thị Xã vợ ông. Hậu duệ của ông đáng chú ý có: Phó lãnh binh Lâm Quang Ky đời thứ 4 và Lâm Đình Phùng tức nhạc sĩ Lam Phương, đời thứ 7.
Tiếp theo thành phố xây dựng thêm cơ sở trong khu vườn cho Hội Hiếu nhạc Société philharmonique năm 1896, Hội Tam Điểm Franc-maçonnerie năm 1897, và Câu lạc bộ Thể thao Sài Gòn Cercle Sportif Saigonnais năm 1902, gồm sân đá bóng túc cầu hay bóng đá, hồ bơi, và sân quần vợt. Sân đá bóng lúc bấy giờ là sân duy nhất đủ tiêu chuẩn đón những đội bóng ngoại quốc đến đấu.
Năm 1926, ở góc đường Chasseloup-Laubat và Verdun chính phủ lại xây thêm Viện Dục nhi Institut de puériculture để giáo dục trẻ em. Từ năm 1954 sau khi người Pháp rút lui hoàn toàn, Dinh Toàn quyền trở thành phủ Tổng thống và tên vườn đổi là vườn Tao Đàn. Bốn con đường chung quanh cũng đổi tên thành đường Huyền Trân Công Chúa, Hồng Thập Tự, Lê Văn Duyệt, và Nguyễn Du. Viện Dục nhi thì được dùng làm Bộ Y tế thời Việt Nam Cộng hoà và hội Hồng Thập Tự. Vườn vẫn giữ là công viên chính của thành phố.
Đến thời Việt Nam Cộng Hòa, con đường Huyền Trân Công Chúa bị cấm lưu thông hoàn toàn vì lý do bảo vệ an ninh cho dinh Độc Lập khi liên tục xảy ra những vụ khủng bố bằng bom mìn tại Sài Gòn. Chỉ còn lại ba con đường được phép lưu thông.
Trước năm 1975 có một ngôi trường tiểu học Tao Đàn nằm giữa khuôn viên của Vườn và tồn tại từ thập niên 1950 cho đến ngày 14/12/1976 thì bị dỡ bỏ.
Lang thang những khu vực xung quanh khu vườn Tao Đàn, bên đường Hồng Thập Tự ta thấy có Cercle Sportif Saigonnais – nhà văn hóa lao động ngày nay. Nhìn đối diện sở tài chánh đi tới là cổng chính của vườn Tao Đàn mà cũng là con đường Trương Công Định nằm trên đó, qua cổng này đi tới chúng ta thấy bộ Y tế. Tại đây có một con đường xẻ xéo để xe từ đường Lê Văn Duyệt quẹo qua đường Hồng Thập Tự. Bên đường Lê Văn Duyệt là hàng rào kéo dài của khu vườn và cổng phụ nhìn qua ngả ba Sương Nguyệt Ánh. Đi tới một chút là trụ sở tổng liên đoàn lao công Sài Gòn của ông Trần Quốc Bửu làm chủ tịch. Đối diện với trụ sở tổng liên đoàn lao công Sài Gòn là chung cư MACV của Mỹ.
Bên đường Nguyễn Du nằm ở góc với đường Lê Văn Duyệt là hội kỵ mã. Đối diện với hội là một phòng bowling, đây là phòng bowling đấu tiên của Việt Nam. Tới một chút ta thấy có một miếu gọi là miếu Ngũ hành nằm ngay cổng sau của vườn Tao Đàn. Qua cổng sau ta thấy trường quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn và kế bên là bộ phát triển sắc tộc do các ông Paul Nưr, Ya Ba, cuối cùng là ông Nay Luett (Nay Louette), một lãnh tụ Gia Rai, cho đến năm 1975.
Công viên Tao Đàn từng tồn tại một tượng đài, đó là tượng đài Léon Gambetta từ địa điểm Kho bạc đại lộ Charner. Bức tượng này khi đó nằm ở hàng rào giáp với hội Kỵ Mã. Về sau tượng được đem đi nấu đồng chỉ còn đế tượng.
Vào những năm 1970, vườn Tao Đàn có chức năng như lá phổi của thành phố Sài Gòn. Hồi thời Việt Nam Cộng Hòa nơi đây dùng để tổ chức các cuộc triển lãm. Cũng chính nơi này đầu thập niên 70, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đọc diễn văn trong buổi ra mắt quân sự học đường.
Ngoài ra vườn Tao Đàn còn là nơi sinh hoạt các hội đoàn như hướng đạo Việt Nam, hướng đạo quân đội, nghĩa sinh vào mỗi thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Đáng nhớ nhất ở đây diễn ra hội chợ Đồng Tâm do chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cùng toàn thể nhân dân cùng vận động quyên góp xây dựng Bệnh Viện Vì Dân.
Tên BỜ RÔ là do cách dân ta đọc hiệu xe hơi Pháp PEUGEOT (đọc là PỜ JÔ) vì các xe hơi đầu tiên được các viên chức cao cấp Pháp sử dụng thay xe song mã là các xe hiệu PEUGEOT và ngay góc đường TABERD và VERDUN có một nhà để xe song mã và một chuồng ngựa để chăm sóc ngựa kéo các xe song mã đó (tới tận những năm 70 khi cái garage không sữ dụng nửa thì tôi thấy chổ đó trở thành chổ nuôi ngựa đua). PEUGEOT là công ty Pháp đầu tiên chế tạo xe hơi vào năm 1891.Khi các xe hơi được thay xe song mã thì chổ chuồng ngựa trở thành cái garage để xe hơi PỜ JÔ. Các xe hơi sẽ chạy ngả TABERD để vào ngỏ sau dinh Toàn Quyền theo đường Miss CAVELL .Đường Miss CAVELL được mở ra là lý do đó (Miss CAVELL là tên của một nữ y tá người Anh đã bị lính Đức xử tử năm 1915 trong Đại chiến Thế giới thứ Nhất. Miss CAVELL được đặt tên nhiều đường tại Pháp, Bỉ, Anh) |
Theo Saigonxua.org và Fanpage Saigonxua