‘Im lặng trước tội ác của ĐCSTQ, là chấp nhận đau thương tiếp diễn’
Thứ Hai, 20 Tháng Tư 2020
Tuyên truyền. Tra tấn. Tống cổ các nhà bất đồng chính kiến vào trại giam. Chúng ta đang mô tả về Trung Quốc trong những năm 1960 hay Trung Quốc ngày nay?
Câu hỏi trên có lẽ không còn mấy quan trọng đối với hàng triệu người Trung Quốc đã bị nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình ‘bắt làm con tin’. Ông Tập đã giành được vị thế là một trong những kẻ tàn ác khét tiếng nhất lịch sử ngay cả trước khi để cho virus corona chủng mới tàn phá đất nước.
Dù “Đại Nhảy vọt” của ông Mao Trạch Đông giờ đã tiến hóa thành “Đại Cất cánh” của ông Tập Cận Bình, nhưng các công cụ tàn bạo của đảng cộng sản vẫn không thay đổi. Ngày nay, người bất đồng chính kiến là bác sĩ và luật sư, và xe tăng – phương tiện đàn áp sinh viên tại Quảng trường Thiên An Môn ngày nào giờ đã được thay thế bằng mối đe dọa thầm lặng và tinh vi hơn.
Vài ngày qua, tôi đã có may mắn được tiếp chuyện với nhiều nhà hoạt động nhân quyền dám chấp nhận mọi rủi ro để phơi bày trò chơi quyền lực mới nhất của chế độ Bắc Kinh. Tất cả họ đều nhất trí cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ rất sớm đã biết virus corona chủng mới có đặc tính lây nhiễm cao và nguy hiểm, nhưng Đảng đã lựa chọn nói dối về con virus chết người này.
Sự dối trá đó của ĐCSTQ cho đến nay đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và đặt mạng sống của hàng triệu người khác vào vòng nguy hiểm. Theo mốc thời gian do Yaxue Cao cung cấp trên trang ChinaChange.org, vào ngày 21/1, chính quyền tỉnh Hồ Bắc vẫn xúc tiến tổ chức lễ mừng Tết Nguyên Đán. Các lãnh đạo ĐCSTQ đã tụ họp tại thành phố Vũ Hán để thưởng thức các lễ hội. Nhiều người trong số hơn 40 diễn viên đã bị sốt rồi, nhưng vẫn phải trình diễn trong “gala” này.
Vào sáng sớm ngày 22/1, sau khi đảm bảo các quan chức ĐCSTQ đã ấn tượng với lễ mừng Tết Nguyên Đán, chính quyền tỉnh Hồ Bắc mới ban hành phản ứng khẩn cấp sức khỏe cộng đồng cấp độ hai. Tuy nhiên, thực tế dịch bệnh đã càn quét tỉnh này từ lâu trước đó. Cộng đồng thế giới sau này phát hiện rằng các quan chức ĐCSTQ đã đợi tới 51 ngày mới phát đi cảnh báo cho công chúng về dịch virus corona chủng mới.
Vẫn biết chế độ Bắc Kinh nổi tiếng bất chấp mọi thủ đoạn miễn nắm chắc được quyền lực, nhưng thật không thể chấp nhận được khi bây giờ dù phải đối mặt với làn sóng bùng phát dịch thứ hai, quan chức ĐCSTQ vẫn kiên trì sử dụng đàn áp, kiểm duyệt có hệ thống và những kẻ côn đồ táo tợn nhằm kiểm soát thông tin dịch bệnh.
Luật sư nhân quyền Trung Quốc Jiangang Chen đã kể với tôi về không khí hỗn loạn và hăm dọa bao quanh các luật sư đại diện cho nạn nhân COVID-19. Nhiều người nỗ lực lên tiếng đã bị bỏ tù và tra tấn, trong khi những người khác bị mật vụ ĐCSTQ nhũng nhiễu và đe dọa phải rút lui.
Chính việc những người biết rõ nhất về nguồn gốc đại dịch bị chế độ Bắc Kinh quấy rối đã phơi bày sự thiếu tin cậy trong những câu chuyện mà ĐCSTQ tuyên truyền về dịch bệnh. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Jianli Yang – chủ tịch kiêm sáng lập tổ chức Sáng kiến Quyền lực Công dân cho Trung Quốc, cỗ máy tuyên truyền của Trung Quốc vẫn có mức độ ảnh hưởng đáng kinh ngạc, đặc biệt đối với giới trẻ. May thay, bên ngoài Trung Quốc đại lục, một thế hệ những nhà hoạt động nhân quyền mới đang nỗ lực vạch trần tội ác của chế độ Bắc Kinh.
Nhà hoạt động Hồng Kông và cũng là Tổng thư ký của Đảng Demosisto, Joshua Wong đã chỉ rõ ĐCSTQ đang tuyên truyền họ là “người bảo vệ sức khỏe toàn cầu”. Joshua Wong đã chỉ trích những nỗ lực “ngoại giao khẩu trang” lố bịch của ĐCSTQ gần đây. Joshua Wong nói với tôi rằng “Lợi ích của Bắc Kinh chà đạp lên sức khỏe của người dân Hồng Kông”. Nhà hoạt động trẻ đánh giá tin giả mà ĐCSTQ lan truyền đã làm tăng thêm khó khăn cho việc ứng phó với đại dịch virus corona. Trong khi đó, nhà hoạt động Kinmin Chan vừa mới được ra tù cho rằng Hồng Kông là nơi mà hầu hết người dân thà chết vì COVID-19 còn hơn bước chân vào bệnh viện và chuốc lấy rủi ro.
Tại những địa phương khác bên trong Trung Quốc đại lục, sự kìm kẹp của ĐCSTQ đã khiến người dân gần như không thể nói thật về căn nguyên của đại dịch virus corona. Nhà hoạt động người Duy Ngô Nhĩ Rushan Abbas đã nói với tôi về sự tương đồng đáng lo ngại giữa cách Bắc Kinh xử lý virus corona với những nỗ lực tiếp diễn của chế độ này trong việc đàn áp người bất đồng chính kiến ở Tân Cương. Một nhà hoạt động của Chiến dịch Quốc tế vì Tây Tạng nói với tôi rằng các quan chức ĐCSTQ đã thành thục việc bắt giữ người bất đồng chính kiến dưới vỏ bọc thực thi các quy định giãn cách xã hội.
Tất cả những điều mà các nhà hoạt động nói nghe đều có vẻ quen thuộc, bởi vì thực chất câu chuyện chế độ Trung Quốc thất bại trong xử lý virus corona chính là câu chuyện thất bại của bản thân ý thức hệ cộng sản chủ nghĩa. Lớp vỏ bề ngoài bảo vệ những tên bạo chúa chế độ Bắc Kinh đã bị lột ra và phơi bày rõ về nhà cầm quyền bất hợp pháp đang sống sót nhờ vào sự coi thường mạng sống của người dân.
Chúng ta lựa chọn im lặng là đồng nghĩa với việc chấp nhận sự đau thương tiếp diễn. Nếu chúng ta phớt lờ tội ác của ĐCSTQ, thì chúng ta đã chấp nhận nền kinh tế toàn cầu và hàng triệu sinh mạng gặp rủi ro.
Nước Mỹ – thành phố chiếu sáng trên đỉnh đồi – là niềm hy vọng cuối cùng của thế giới không chỉ cho sự sống sót của nhân loại mà còn vì một kỷ nguyên mới không dung thứ đối với chủ nghĩa chuyên quyền được đặt trong cạm bẫy ngoại giao. Chúng ta không được thất bại. Bởi vì, như một nhà hoạt động đã nói với tôi, niềm hy vọng là thứ duy nhất chúng ta có.
Tác giả: TNS Cộng hòa Marsha Blackburn
(Bài viết đăng lần đầu trên Washington Times, xem bản gốc tiếng Anh tại đây)
Biên dịch: Xuân Thành