22/07/1862: Lincoln bàn về Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ với nội các

22/07/1862: Lincoln bàn về Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ với nội các

\"\"

Nguồn: Lincoln tells his cabinet about Emancipation ProclamationHistory.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1862, Tổng thống Abraham Lincoln đã thông báo với các cố vấn trưởng và nội các của ông rằng ông sẽ ban hành một tuyên ngôn giải phóng nô lệ, nhưng sẽ chờ tới khi phe Liên bang (miền Bắc) giành được một chiến thắng quân sự lớn rồi mới đưa ra thông báo.

Với nỗ lực thống nhất một quốc gia bị đắm chìm trong nội chiến đẫm máu, Abraham Lincoln đã đưa ra một quyết định cuối cùng, song được tính toán kỹ lưỡng, liên quan đến chế độ nô lệ ở Mỹ. Vào thời điểm Lincoln họp với nội các, tình hình không được thuận lợi đối với phe Liên bang. Quân Hợp bang miền Nam đã thắng thế quân Liên bang miền Bắc trong những trận chiến quan trọng, đồng thời Anh và Pháp dự kiến sẽ chính thức công nhận Hợp bang miền Nam là một quốc gia riêng biệt.

Việc ban hành Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ chủ yếu là nhằm cứu lấy liên bang đang rạn vỡ thay vì chấm dứt chế độ nô lệ. Trong lá thư gửi cho biên tập viên Horace Greeley của báo New York Tribune vào tháng 08/1862, Lincoln đã chia sẻ rằng: “Mục tiêu tối quan trọng của tôi trong cuộc đấu tranh này là cứu lấy liên bang, chứ không nhằm duy trì hay huỷ bỏ chế độ nô lệ.” Ông hi vọng một tuyên bố mạnh mẽ về chính sách quốc gia giải phóng nô lệ sẽ kích động những nô lệ miền Nam gia nhập hàng ngũ phe Liên bang, từ đó làm suy yếu lực lượng lao động của phe Hợp bang – nhân tố mà Hợp bang phụ thuộc vào để chống lại miền Bắc.

Như đã cam kết, Lincoln đã chờ tới khi phe Liên bang thắng thế về mặt quân sự rồi mới đưa ra tuyên bố. Ngày 22/09/1862, sau chiến thắng tại Antietam, Lincoln đã công bố bản sơ bộ Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ (Emancipation Proclamation), tuyên bố toàn bộ nô lệ ở các bang ly khai được tự do vào ngày 01/01/1863. Lincoln và các cố vấn của ông đã giới hạn phạm vi áp dụng của bản tuyên ngôn đối với chế độ nô lệ ở các bang nằm ngoài sự kiểm soát của Liên bang tính đến năm 1862. Tuy nhiên, bản tuyên ngôn đã không đề cập vấn đề nô lệ gây tranh cãi ở các bang vùng biên giới. Trong nỗ lực nhằm xoa dịu tất cả các bên, Lincoln đã để lại nhiều lỗ hổng pháp luật mà sau này các nhà vận động dân quyền buộc phải giải quyết.

Bài Liên Quan

Leave a Comment