Belarus tìm lại bản sắc quốc gia qua hai lá cờ
5 giờ trước
Trong các cuộc biểu tình mấy tuần qua tại Belarus, nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, hiện có 9,5 triệu dân, diện tích 207 nghìn km2, có hai lá cờ đối chọi nhau: cờ Trắng – Đỏ của phe đối lập và cờ Đỏ – Xanh của chính quyền.
Trong ngày Chủ Nhật 23/08/2020, hàng vạn người đã mang cờ Trắng – Đỏ xuống đường ở Minsk, đòi Tổng thống Alexander Lukashenko từ chức.
Trước đó, vào ngày thứ Bảy, một nhóm nhỏ hơn nhiều, ủng hộ ông Lukashenko ở Minsk bằng buổi lễ với cờ Đỏ – Xanh có dấu ấn của thời Liên Xô.
Phe đối lập Belarus cho hay họ không phản đối lá cờ Xanh – Đỏ của nhà nước mà cho rằng quốc gia hiện có nhiều vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết.
Cùng ngày 22/08, trong cuộc tập trận ở Grodno, gần biên giới Ba Lan, ông Lukashenko phát biểu trước một đám đông người ủng hộ vẫy lá cờ Xanh – Đỏ.
Ông cảnh báo về “sự xâm lăng của ngoại bang” và gợi ý rằng quân Nato ở phía bên kia biên giới sẽ tấn công.
Tổng thống Lukashenko cũng xác nhận ông đã đề nghị lãnh đạo Nga Vladimir Putin can thiệp, trợ giúp nếu Belarus “bị xâm lăng”, nhưng cho tới nay Điện Kremlin không tỏ ra mặn mà với ý tưởng đó.
Sự chần chừ của Nga một phần đến sự các khác biệt không nhỏ trong nhãn quan lịch sử của lãnh đạo hai nước.
Liên bang Nga dù tập trung quyền lực vào tay ông Putin nhưng đã đi xa hơn Belarus trong cơ chế cầm quyền và việc xử lý các vấn đề quốc tế.
Gần đây, Nga đã đưa Chúa Trời và đạo Chính Thống trở lại hiến pháp, còn Belarus thời Lukashenko như không muốn thay đổi gì và vẫn giữ cả biểu tượng búa liềm.
Hai lá cờ nhắc lại hai di sản khác nhau
Lá cờ nền Trắng có vạch Đỏ ở giữa có lịch sử lâu dài hơn lá cờ Đỏ – Xanh mà hiện là quốc kỳ của Belarus.
Một bản của cờ Trắng – Đỏ có gam màu giống hệt cờ Ba Lan và lấy cảm hứng từ thời kỳ các vùng đất Belarus hiện nay là một phần của Đại Công quốc Lithuania.
Một bản khác của lá cờ có hình Pahonia – hiệp sĩ mang kiếm, cưỡi ngựa, trên nền Trắng – Đỏ. Cho đến thế kỷ 18, hình kỵ sĩ này – tiếng Lithuania gọi là Vytis – là biểu trưng của Lithuania.
Nó trở thành cờ của Cộng hòa Nhân dân Belarus, tồn tại ngắn ngủi từ tháng 3/1918 tới đầu 1919.
Còn lá cờ Đỏ – Xanh mới có từ thời Belarus thuộc Liên Xô.
Năm 1951, Cộng hòa XHCN Xô Viết Byelorussia đưa ra lá có nền màu Đỏ, biểu tượng của cách mạng cộng sản, ở phía trên và dải màu Xanh, màu của thiên nhiên.
Cờ có thêm hình búa liềm như nhiều cờ khác tại Liên Xô.
Ở phía trái, chỗ cán cờ, chính quyền Liên Xô cho thêm một dải băng có motif dân gian của Bạch Nga.
Theo sử gia Aliaksandr Bystryk của nước này thì dải băng đó “nhằm nhắc nhở chúng tôi là dân tộc của những người nông dân”.
Nhưng từ 1997, ông Alexander Lukashenko cho phục hồi biểu tượng búa liềm của thời Liên Xô, dán lại lên lá quốc kỳ, và đặt tên nó là \’cờ chính phủ”.
Lá cờ búa liềm tái sinh tuy thế chỉ treo ở các dinh thự nhà nước, không phải quốc kỳ để trình ra trước LHQ.
Việc rắc rối trong lựa chọn di sản phần nào phản ánh hai cách nhìn về tương lai của người Belarus.
Trên thực tế, từ sau năm 1991, ở Belarus tồn tại cả hai cờ Trắng – Đỏ và Đỏ – Xanh.
Cờ Trắng – Đỏ được công nhận là di sản quốc gia và xuất hiện ở các lễ mang tính dân sự.
Các biểu tượng này và màu cờ Trắng – Đỏ còn rất quen thuộc với Ba Lan, nước thành viên của Khối Thịnh vượng chung Ba Lan – Lithuania, hay còn gọi là Cộng hòa hai dân tộc Ba Lan – Lithuania (1569-1795).
Lý do là các nhóm sắc tộc mà sau hình thành người Bạch Nga (Belorussian) không có quốc gia riêng cho tới tận thế kỷ 20.
Các cộng đồng Slavơ hiện sống ở Belarus có lịch sử bị trị nhiều hơn là có chủ quyền. Họ từng bị cai trị bởi các lãnh chúa Phổ (nói tiếng Đức), các vua Ba Lan, Lithuania và sau là Hoàng đế Nga.
Sau khi liên minh quốc gia Ba Lan – Lithuania bị các đại cường Đức – Áo – Nga xóa sổ năm 1795, vùng đông của của nước này, gồm các phần nay thuộc Belarus bị sáp nhật vào Đế chế Nga.
Quá trình Nga hóa được thực hiện mạnh tay và bản sắc của đa số người Belarus hiện nay trở nên rất gần người Nga.
Tuy thế, ý thức dân tộc về quá khứ riêng, khác ít nhiều với Nga vẫn tồn tại.
Tháng 3/1918, người Belarus có một thời cơ lập quốc khi quân Đức rút đi. Họ đã tuyên bố độc lập và lập ra Cộng hòa Nhân dân Belarus, lấy quốc kỳ là lá cờ Trắng, thể hiện màu dân tộc \’Bạch Nga\’ có thêm vạch Đỏ và hình kỵ sĩ của quá khứ quân sự oai hùng của đế quốc Ba Lan – Lithuania.
Đến đầu năm 1919, Hồng quân Nga tiến vào Minsk và giải tán Rada tức Hội đồng quốc gia Belarus.
Sau đó, Nga cho lập ra Cộng hòa XHCN Xô Viết Bạch Nga (Byelorussia) thuộc Liên Xô.
Cách viết tên cũng cho thấy cách nhìn khác nhau về bản sắc: Byelorussia nhấn mạnh tới tính gần Nga, còn Belarus là cách viết mới, chính thức hóa từ 1991, nhằm khẳng định vị trí độc lập hơn.
Vấn đề dân tộc Belarus thời Liên Xô
Phải nói rằng chính quyền CH Nhân dân Belarus năm 1918 chỉ được một vài nước công nhận sau khi chính phủ CH Nhân dân Belarus đã đi lưu vong, nhưng ký ức lịch sử và chủ nghĩa dân tộc của họ không bị xóa đi hẳn.
Năm 1945, CHXHCH Xô Viết Byelorussia và Ukraine trở thành hai nước trong 51 nước thành viên sáng lập Liên Hiệp Quốc, dù về thể chế họ thuộc Liên Xô.
Điều này dẫn tới một vấn đề trong ngoại giao quốc tế: trong nhiều năm liền Byelorussia không có đại diện thường trực (đại sứ) ở LHQ mà bộ trưởng ngoại giao của nước cộng hòa kiêm luôn chức này.
Đại diện cao nhất cho họ và tất cả các cộng hòa thuộc Liên Xô tại Liên Hiệp Quốc và ở Hội đồng Bảo an LHQ là đại sứ của Liên Xô.
Sau thời kỳ Stalinism, chính Điện Kremlin chủ trương để các lãnh đạo gốc địa phương nắm các nước cộng hòa, nhằm tránh tình trạng bị cho là “cử người Nga tới làm quan”.
Vì thế, ở Minsk đã có các bí thư thứ nhất của nước cộng hòa là Kirill Mazurov (1956–1965), và Piotr Masherov (1965–1980).
Hai ông đều từng lãnh đạo du kích địa phương Belarus chống phát-xít Đức trong Thế Chiến II.
Dù nhỏ hơn nhiều so với Nga và Ukraine, vai trò của Byelorussia tuy thế rất quan trọng cho Liên Xô.
Ba nước này tạo ra bộ ba các nước “đàn anh châu Âu” đóng vai trò nòng cốt của Liên Xô.
Cũng chính lãnh đạo ba nước Nga, Belarus và Ukraine đã cùng quyết định giải tán Liên Xô tháng 12/1991.
Thỏa thuận Belavezha được các ông Boris Yeltsin (Nga), Leonid Kravchuk (Ukraine), và Stanislav Shushkevich (Belarus) ký tại khu nhà nghỉ của chính phủ Belarus gần Viskuli, chính thức lập ra Cộng đồng các quốc gia độc lập, thay cho Liên Xô.
Sau đó, họ chỉ khi mời 11 nước thành viên Liên Xô còn lại đến Kazakhstan họp (Georgia từ chối tham dự) nhằm chính thức hóa vấn đề.
Sau khi Liên Xô chính thức giải tán, CH Liên bang Nga tiếp quản kho vũ khí nguyên tử và vai trò cũ của Liên Xô tại LHQ.
Belarus tuyên bố là quốc gia phi hạt nhân, trao lại cho Nga hết con số tên lửa hạt nhân trong quá trình phức tạp, đến 11/1996 mới hoàn tất.
Hướng đi của Belarus không phải là quá xa lạ với Nga
Ngày nay, một lần nữa Belarus trở thành tâm điểm của việc chọn lựa mô hình chính trị: lãnh đạo cá nhân độc đoán kiểu Liên Xô cũ mà ông Alexander Lukashenko – cầm quyền từ 1994 – nhấn mạnh quá khứ và bản sắc gần gũi với Liên Xô cũ, hay một mô hình đa nguyên hơn, đa dạng sắc tộc hơn và hướng về EU.
Ngay trước khi các cuộc biểu tình xảy ra thì vấn đề lựa chọn bản sắc quốc gia của người Belarus đã có thay đổi mạnh.
Thời Liên Xô, bản sắc chung là \’công dân Xô Viết\’ và ngôn ngữ tiếng Nga đóng vai trò áp đảo.
Sau năm 1991, giới trẻ và trung lưu đô thị tìm lại quá khứ nhiều hơn và theo một điều tra dư luận năm 2016 được Georgi Ioffe trích thuật thì có chừng 20% người trẻ Belarus tự nhận họ có lịch sử chung với thời Đại Công quốc Lithuania hơn là thời Đế quốc Nga.
Con số này đến nay có thể đã thay đổi và tăng lên khi người Belarus, nhất là giới trẻ, đã có cơ hội sang các nước gốc cộng sản cũ ở Baltic và Đông Âu để tận mắt chứng kiến thay đổi ngoạn mục về mức sống và quyền tự do.
Có cùng quá khứ mấy trăm năm lịch sử, đến 2018, Lithuania đạt thu nhập bình quân đầu dân một năm tính bằng USD là 19 nghìn, Latvia và Ba Lan đạt 15 nghìn, còn Belarus chỉ có 6 nghìn.
Mặt khác, tuy muốn lại gần Phương Tây, có vẻ như các lãnh đạo phe đối lập, đều ở tuổi con cháu của ông Lukashenko (65) không hề xóa bỏ quan hệ gần với Nga.
Hôm 22/08, bà Maria Kalesnikava (sinh năm 1982), một trong ba lãnh đạo nữ của phe đối lập – cùng Sviatlana Tikhanovskaya và and Veranika Tsapkala – nói họ sẵn sàng xây dựng đối tác với nước Nga, bên cạnh đối tác với EU và Phương Tây.
Bà chỉ nói đối lập Belarus không sẵn sàng đối thoại với ông Vladimir Putin.
Những nhà hoạt động đối lập này không phải xa lạ với hai nước Belarus và Nga.
Bản thân chồng bà Veranika Tsapkala, ông Valery Tsapkalo, đã tốt nghiệp tại Moscow và làm việc trong ngành ngoại giao Belarus trước khi ra tranh cử tổng thống.
Khi bị đe đọa, ông đã đưa con sang Nga lánh nạn, để lại người vợ tiếp tục đấu tranh.
Sau đó, vì lý do an ninh cá nhân, bà Veranika Tsapkala cũng tạm lánh sang Moscow và tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua…tại chính Đại sứ quán Belarus ở thủ đô Nga.
Có thể nói việc tìm đến các biểu tượng của di sản và quá khứ của người Belarus ngày nay không khác gì việc người Nga quay lại các biểu tượng thời đế quốc và tôn giáo của cha ông họ.
Với giới trẻ Belarus việc kiến thiết bản sắc mới và đi theo lối sống Phương Tây không nhất thiết phải trái ngược với những gì xảy ra ở Nga: số người Nga trẻ di dân sang Tây Âu tăng đều những năm qua.
Theo một số ý kiến, câu hỏi là các lãnh đạo ở hai nước này có theo kịp những thay đổi mang tính thế hệ lớn lên trong xã hội nước họ.