Chính trường Canada bị Bắc Kinh thâm nhập tinh vi nhất

Chính trường Canada bị Bắc Kinh thâm nhập tinh vi nhất

Tác giả Hương ThảoNguồnViệt LuậnNgày đăng: 2020-10-02
\"\"

Clive Hamilton cho biết chính quyền Trung Quốc đã thâm nhập sâu vào thể chế Canada đến mức, nếu muốn trở nên độc lập hơn, Canada sẽ phải mất hơn 10 năm.

Đồng tác giả của cuốn sách Bàn tay hắc ám: Vạch trần cách Đảng Cộng sản Trung Quốc đang định hình lại thế giới cho biết ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) rất sâu rộng trong các tổ chức Canada.

Chiến lược lợi dụng các thành viên cộng đồng hải ngoại mà ĐCSTQ kiểm soát để tranh cử các chức vụ chính trị, thâm nhập vào thể chế ở Canada là tinh vi nhất, theo học giả người Úc Clive Hamilton, người có cuốn sách mới ghi lại cách thức Bắc Kinh lợi dụng giới tinh hoa ở các quốc gia mục tiêu để mở rộng ảnh hưởng của chính quyền Trung Quốc cho biết.

Hamilton, giáo sư đạo đức công vụ tại Đại học Charles Sturt ở Canberra, nói với The Epoch Times trong một cuộc phỏng vấn: “ĐCSTQ luôn tiếp cận những nơi có quyền lực”.

Cuốn sách mới nhất của ông Bàn tay hắc ám: Vạch trần cách ĐCSTQ đang định hình lại thế giới (Hidden Hand: Exposing How the Chinese Communist Party is Reshaping the World), đồng tác giả với Mareike Ohlberg, thành viên cấp cao trong Chương trình Châu Á tại Quỹ Marshall của Đức, nghiên cứu ảnh hưởng của ĐCSTQ ở Bắc Mỹ và Châu Âu, cùng những chiến thuật cũ và mới mà nó sử dụng để củng cố quyền lực và định hình lại thế giới.

Hamilton nói rằng, ĐCSTQ đã dùng rất nhiều chiến lược để tăng cường ảnh hưởng ra nước ngoài trong hai thập kỷ qua, nhưng một số chiến thuật này đã nằm trong kho vũ khí của nó thậm chí cả trước khi nó giành quyền thống trị Trung Quốc vào năm 1949.

Chiến thuật “dùng nông thôn bao vây thành phố”

Một chiến thuật như vậy đã được phát triển khi ĐCSTQ rút lui khỏi các thành phố và tiếp tục cuộc chiến của nó ở vùng nông thôn Trung Quốc trong thời kỳ trước năm 1949, trong cuộc đấu tranh với đối thủ là Quốc Dân Đảng. Bài học rút ra từ chiến lược này, được gọi là “dùng nông thôn để bao vây các thành phố”, sau đó được ĐCSTQ sử dụng trong các lĩnh vực khác.

Chiến lược này không nên chỉ được hiểu đơn giản theo nghĩa đen; ý tưởng của nó là đi đến những khu vực mà kẻ thù của ĐCSTQ lơi lỏng kiểm soát hoặc thiếu sự hiện diện, tuyên truyền sai lệch và tổ chức dân cư ở đó, và sau đó lợi dụng họ để bao vây thành trì của kẻ thù“, Hamilton và Ohlberg viết trong cuốn sách của họ.

Ông Hamilton cho biết chiến thuật này hiện đang được sử dụng ở Châu Âu, nơi ĐCSTQ đang củng cố ảnh hưởng của nó ở vùng ngoại vi của “thành trì” của Liên minh Châu Âu. Ông nói: “ĐCSTQ đã nỗ lực để thiết lập ảnh hưởng ở Nam Âu – Ý và Hy Lạp – và một số quốc gia Đông và Trung Âu“. “Nó đang vây quanh EU và gắng sức gây ảnh hưởng [lên EU] từ các bên”.

Ở một số quốc gia khác mà ĐCSTQ nhắm tới, chẳng hạn như Canada và Úc, chiến thuật này có thể được nhìn thấy trong cách ĐCSTQ nỗ lực phát triển ảnh hưởng đối với các chính trị gia cấp thành phố, cấp tỉnh hoặc cấp bang.

Theo cuốn sách Bàn tay Hắc ám, các mối liên hệ của ĐCSTQ với các chính trị gia địa phương Tây này được tận dụng triệt để để gây áp lực lên chính phủ quốc gia.

Trong cuộc phỏng vấn nổi tiếng với CBC vào năm 2010, người đứng đầu Cơ quan Tình báo An ninh Canada khi đó là Richard Fadden cho biết, các bộ trưởng nội các ở hai tỉnh, cũng như một số chính trị gia thành phố ở British Columbia, bị nghi ngờ chịu sự chi phối của các chính phủ nước ngoài. Ông ngụ ý rằng Trung Quốc là hiếu chiến nhất trong số các quốc gia đang cố gắng giành ảnh hưởng ở Canada.

Tờ Globe and Mail sau đó tiết lộ một trong những bộ trưởng nội các tỉnh mà Fadden đề cập đến là cựu bộ trưởng nội các bang Ontario, Michael Chan. Chan kể từ đó đã đệ đơn kiện Globe vì những báo cáo của họ.

Hàng năm, Bắc Kinh tổ chức tiệc chiêu đãi tại đại hội hàng năm của Liên minh các thành phố B.C. (UBCM). Năm ngoái, sự tài trợ của ĐCSTQ đã bị Thị trưởng Port Coquitlam Brad West chỉ trích nặng nề là không phù hợp. UBCM cuối cùng đã quyết định chấm dứt hoạt động này trong bối cảnh công chúng phản đối kịch liệt, bất chấp sự ủng hộ của một số thị trưởng.

Tinh vi nhất ở Canada

Ông Fadden cho biết trong cuộc phỏng vấn năm 2010 rằng sự can thiệp của nước ngoài trong nhiều trường hợp liên quan đến việc các chính phủ nước ngoài lùng theo các thành viên trong cộng đồng hải ngoại của họ, trong một số trường hợp là “người nào đó thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba”, do đó “có mối liên hệ cũ với quê hương”. Sau đó, chính phủ nước ngoài sẽ xây dựng một mối quan hệ với cá nhân đó, và cá nhân đó được mời chào các chuyến đi về thăm quê hương, ông giải thích.

Khi cá nhân đó sau này đảm nhận một vị trí quyền lực, thì “đột nhiên tất cả các quyết định không được đưa ra trên cơ sở lợi ích công cộng, mà dựa trên mối quan tâm của quốc gia khác“, ông nói.

Hamilton nói rằng mặc dù những người thuộc sắc tộc Trung Quốc ít được hiện diện trong chính trị ở phương Tây, nhưng ĐCSTQ đang lợi dụng quá trình dân chủ và lôi kéo các ứng cử viên từ cộng đồng mà nó có thể kiểm soát để tranh cử ở văn phòng địa phương. Nhưng những nỗ lực để phanh phui điều này đều bị bác bỏ với những cáo buộc về phân biệt chủng tộc, ông cho biết.

ĐCSTQ bắt đầu áp dụng chiến lược thúc đẩy người gốc Hoa ra tranh cử từ năm 2005, theo cuốn sách Bàn tay Hắc ám.

Cuốn sách bổ sung thêm rằng các tổ chức Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ, được ĐCSTQ ủy nhiệm tăng cường ảnh hưởng ở nước ngoài, “ngày càng tuân theo lời khuyên được đưa ra vào năm 2010 bởi một chiến lược gia của ĐCSTQ: Xây dựng các tổ chức chính trị dựa trên người gốc Hoa ở hải ngoại, thực hiện quyên góp chính trị, hỗ trợ các chính trị gia gốc Hoa và tác động nhằm xoay chuyển các cuộc bỏ phiếu“.

\"\"

Ông Hamilton cho biết chương trình đang được sử dụng ở một số quốc gia như Úc, New Zealand và nhiều quốc gia ở Châu Âu, nhưng tinh vi nhất là ở Canada.

Ông nói, một phần lý do là các tổ chức Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ dường như cố thủ hơn ở Canada. Một yếu tố khác là vai trò của dòng tiền của cộng đồng hải ngoại đến Canada, điều này đã xảy ra sớm hơn những nơi khác như Úc, ông nói.

Cộng đồng [người Hoa] hải ngoại đã mang theo rất nhiều tiền chảy vào Canada, đặc biệt là ở Vancouver và Toronto, và tiền mang lại ảnh hưởng chính trị“.

Ông Hamilton cho biết, một cách để biết một ứng cử viên có chịu ảnh hưởng của ĐCSTQ hay không, là xem họ có tránh nói bất cứ điều gì chỉ trích chế độ ĐCSTQ hay không. Một cách khác là xem ứng cử viên đó có là thành viên nổi bật của các nhóm Mặt trận Thống nhất phục vụ lợi ích của Bắc Kinh hay không.

Thâm nhập rất sâu trong các thể chế của Canada

Trong cuốn sách, Hamilton và Ohlberg viết rằng mạng lưới ảnh hưởng của ĐCSTQ cố thủ trong giới tinh hoa ở Anh đến mức mà đất nước này “đã đi qua điểm không thể quay lại, và bất kỳ nỗ lực nào nhằm tách mình ra khỏi quỹ đạo của Bắc Kinh có thể sẽ thất bại”.

Trong trường hợp của Canada, Hamilton nói rằng đất nước này “đang gặp khó khăn sâu sắc vì giới tinh hoa“. Ông nói: “Có một sự tích tụ dần dần ở Canada theo cách mà tầng lớp tinh hoa chính trị và doanh nghiệp Canada bị cuốn vào giới tinh hoa chính trị và doanh nghiệp Trung Quốc, kết quả là các giao dịch ngoại giao của Canada với Trung Quốc đã phục tùng theo một cách đáng xấu hổ“.

Loại đe dọa và bắt nạt mà Canada phải chịu từ Bắc Kinh là điều đáng xấu hổ đối với bất kỳ quốc gia nào có thái độ tự trọng“.

Bắc Kinh hiện đang giam giữ hai người Canada Michael Kovrig và Michael Spavor sau song sắt vì tội gián điệp, đồng thời đưa ra án tử hình đối với 4 người Canada về tội buôn ma túy — động thái xảy ra sau khi Canada bắt giữ nữ giám đốc điều hành Huawei Mạnh Vãn Châu theo yêu cầu dẫn độ từ Hoa Kỳ. Chế độ Trung Quốc cũng đã cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Canada và thường xuyên quở trách Canada vì đã không thả bà Mạnh.

Một cuộc thăm dò gần đây của Nanos Research cho thấy hơn một nửa số người Canada cho rằng Ottawa nên có những hành động uy hiếp hơn để gây áp lực buộc Trung Quốc thả Kovrig và Spavor, trong khi một cuộc thăm dò khác của Angus Reid cho thấy chỉ 14% người Canada có cái nhìn tích cực về Trung Quốc.

Trong môi trường như thế này và với “sự thay đổi mạnh mẽ trong tình cảm của công chúng”, cũng như sự xuất hiện ngày càng nhiều “dân phòng Trung Quốc” trên các phương tiện truyền thông, giới tinh hoa Canada đang ngày càng khó nhân nhượng Bắc Kinh, Hamilton nói.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng ông đã học được cách không đánh giá thấp sức mạnh của các lực lượng Bắc Kinh ở nước ngoài.

Bây giờ nó có thể im lặng, nhưng nó sẽ trở lại“, ông nói. “Nếu Canada định khẳng định lại sự độc lập của mình, thì đây không phải là điều có thể hoàn thành trong một hoặc hai tháng. Đây là một cuộc đấu tranh kéo dài 10 năm, bởi vì ảnh hưởng của ĐCSTQ rất sâu trong các thể chế của Canada“.

Giới tinh hoa Canada

Hamilton cho biết ĐCSTQ sẽ cẩn thận kiểm tra và xác định đâu là nơi trung tâm của quyền lực chính trị, kinh tế và văn hóa, và ai là những người quyền lực nhất trong những lĩnh vực đó. Sau đó, ĐCSTQ sẽ tạo ra một hồ sơ cá nhân của từng người và tìm cách tiếp cận họ, đưa họ vào tầm ảnh hưởng của nó.

Ông nói: “ĐCSTQ rình rập những điểm yếu của họ, nó kêu gọi những mong muốn và hy vọng của họ. Họ sẽ trở thành một loại nạn nhân rất sẵn lòng của kiểu thao túng này”.

Hamilton nói rằng ĐCSTQ cũng rất giỏi trong việc “ngụy trang các hoạt động của mình”, vì vậy nó đã có thể tiếp tục các hoạt động gây ảnh hưởng của mình ở sau hậu trường trong nhiều năm.

Ông nói: “[Nó thực hiện chiến lược] bằng cách ẩn sau những ý tưởng như sự giao lưu giữa người với người, tham gia vào hợp tác và hòa hợp quốc tế, chẳng hạn như hợp tác cùng có lợi và xây dựng liên kết kinh tế“.

Hamilton cho biết bước đầu tiên trong việc tháo gỡ khỏi ảnh hưởng của ĐCSTQ là phơi bày và làm sáng tỏ các hoạt động của nó; thứ hai là quy trách nhiệm cho các nhà lãnh đạo chính trị và kinh doanh đóng vai trò là “những người xin lỗi Bắc Kinh”; và thứ ba là ban hành Luật về can thiệp của nước ngoài giống như Úc đã làm.

Luật về can thiệp nước ngoài, được Úc thông qua vào năm 2018, bao gồm các hình phạt khắc nghiệt hơn đối với các hoạt động gián điệp và yêu cầu các cơ quan thay mặt cho các thực thể chính trị nước ngoài phải đăng ký công khai tên của họ.

Ông nói: “Một luật về can thiệp nước ngoài sẽ khiến ĐCSTQ khó khăn hơn nhiều khi tham gia vào hoạt động này ở nước ngoài“. “Nó có nghĩa là ĐCSTQ phải tiến sâu hơn vào bóng tối, và rất nhiều các hoạt động của Mặt trận Thống nhất của nó sẽ trở thành phi pháp”.

Theo Omid Ghoreishi, The Epoch Times
Hương Thảo biên dịch

Bài Liên Quan

Leave a Comment