Sự dối trá trong truyền thông cộng sản

Sự dối trá trong truyền thông cộng sản

August 24, 2021

\"\"

Bức hình này đang “nở tòe loe” trên Facebook. Tôi nhìn nó và không định nói gì, chỉ nghe lạnh người.

Nhưng có một anh bạn đem nó làm ví dụ để khuyên người ta đừng chăm chăm vào những mặt xấu mà cay cú, mà nên nhìn cả những cái tốt đẹp, để sống cho vui vẻ nhẹ nhàng. Anh khuyên chỉ nên coi nó là một tình huống “dàn dựng để tuyên truyền” bình thường thôi.

Vì cái “bình thường thôi” đó mà tôi “mắc nói”.

Tôi nhìn bức hình và lạnh người. Bởi phía sau nó, là cả một câu chuyện. Câu chuyện về sự dối trá trong truyền thông, của báo chí “chính thống”. Sự dối trá của “tuyên truyền”. Sự dối trá có lẽ không xa lạ với nhiều người. Nhưng trong hoàn cảnh này, nó đang che giấu một sự thật: Cái cuộc rầm rộ cứu tế mà chính quyền và quân đội đang bày biện ra đó, có điều thiếu minh bạch. Chính những kẻ tổ chức không tự tin với mục đích tuyên bố, vì vậy nên mới cần dàn dựng “làm màu”.

Phía sau cái sự làm màu đó, sẽ có những phận người đói kém bị bỏ rơi. Đó là sinh mạng, chứ không phải chuyện lớt phớt nói dóc bên bàn trà, chiếu rượu.

Cái dự cảm khiến tôi lạnh người đó, là bi quan chăng? Nếu tôi nói toẹt ra điều tôi thấy trong bức hình, là tôi “cay cú” chăng? Tôi cứ làm thằng người quạu quọ vậy.

Vả chăng lâu nay, đa phần các anh – cư dân mạng ấy, tôi chỉ xin nói tới những người có chút tâm địa thuần lương, có chút ý thức về lẽ phải, ngoài ra không đáng kể tới – các anh thường bày tỏ ý kiến về đủ thứ chuyện xảy ra. Nhưng thường các anh chỉ nói về chính cái chuyện xảy ra đó thôi, nên có nói một trăm năm cũng không làm các anh trưởng thành hơn chút xíu nào đâu. Và các anh không giúp canh cải chút nào cái hiện trạng mà các anh chán ngấy này.

Nói về một sự kiện một hiện tượng, cái đáng nói là thứ mà sự kiện đó hiện tượng đó đại diện kia. Cái đáng nói là phần chìm phía sau những sự kiện – hiện tượng đó. Khi Thủ tướng chỉ thị: Tết nay cấm tặng quà cấp trên, thì điều nên thấy là cái sự quà cáp đó đã thành tập quán trong sinh hoạt quan trường.

Khi Tổng bí thư nói: Tiền nhiều để làm gì? Thì nên thấy phía sau các đồng chí của y là những “kho tội ác”.

Khi khởi sự một chương trình làm việc, các quan chức nói “xuất quân”, “trận chiến”…, thì nên thấy cái não trạng bạo lực đang chi phối ý thức của họ, và sự phân liệt địch-ta đó, sẽ làm méo mó những kế hoạch, phương lược, dẫn tới những kết quả què quặt như thế nào.

Những cái thấy đó, hẳn nhiều người đã thấy. Đâu có gì cao minh phải không? Điều đáng nói tiếp là các anh làm gì với “cái thấy” đó? Bởi vì nếu chỉ dừng lại ở đó, chỉ hành xử với mức độ nhận thức đó, nói với mức nhận thức đó, thì các anh chỉ xả rác, những đống rác “cái tôi” ngồn ngộn mỗi ngày trên mạng phơi đầy đó thôi.

Cần một sự quy hồi tất cả “cái thấy” về mình và cộng đồng mình nữa, để mà đem nó vào cuộc sống của mình. Khi anh nhìn một sự dối trá, anh nhìn những kho đụn của tham nhũng, anh nhìn sự dốt nát ngự trị trên thượng tầng, anh phải thấy anh và đồng bào anh bị cướp đoạt. Cướp đoạt cả vật chất, cả cơ hội “mưu cầu hạnh phúc”, cả lẽ phải và phẩm giá. Và trong trường hợp cụ thể hôm nay, về cái bức hình dẫn trên, nó còn đe dọa sự cướp đoạt tính mạng của những nạn dân trong vùng dịch.

Anh phải thấy qua những sự kiện, những hành xử phát ngôn của những kẻ kia là sự sỉ nhục trực tiếp vào tư cách con người và tư cách công dân của anh, của đồng bào anh. Nếu không, anh sẽ không tích đủ năng lượng và tri thức cho một sự phẫn nộ chính đáng. Điều đó mới thể hiện phẩm chất của anh chứ không phải là những mỉa mai xiên xỏ chẳng nhắm trúng vào ai – trong trường hợp anh muốn bày biện mình trước anh em đồng bào, mà “nuôi phây” đôi lúc. Hoặc để tìm kiếm một sự “đồng thanh”.

Sự phẫn nộ trong ý thức thường trực về phẩm giá và công lý không bao giờ là “cay cú” hay “bi quan” hết. Đối lại với đó, những thỏa hiệp chừng mực, những lựa chuyện mà vui mới đáng gọi là thiểu não. Đó vừa hạ con người các anh nhỏ bé lại, vừa vô tình tiếp tay cho những thứ oái oăm nô trị con người.

Có thể cùng gầm lên, đỏ mặt tía tai mà nổi giận, ngày đêm đăm đăm như những kẻ táo bón. Để đến một ngày sau được buông thả hết, dang tay mà cười đùa nghịch ngợm với nhau thỏa thích. Được không?

Nguồn Tin nóng

Bài Liên Quan

Leave a Comment