NGƯỜI SAIGON HẠ NÓN TIỄN ĐƯA
Một buổi sáng nọ, tôi dẫn cháu đang học lớp Một đi bộ ra tiệm để ăn phở.Trên đường đi đến quán phở quen, bất chợt gặp một đám tang đi ngang qua.Tôi bảo thằng bé ngừng lại, đợi đám tang đi ngang, rồi tôi giở cái nón đang đội trên đầu xuống.Tôi bảo với đứa cháu:~Con giở nón xuống…Thằng bé không hiểu tại sao, nhưng cũng giở cái nón ra khỏi đầu….?Khi đám tang đã đi qua, tôi đội nón lên đầu, đứa cháu hỏi:- Tại sao mình phải hạ nón ra khỏi đầu vậy ông?Một câu hỏi hay mà tôi rất đang muốn nó hỏi tôi.~À…! là mình tỏ lòng kính trọng người đã chết cũng như chia buồn với tang gia.Đứa bé lại hỏi tiếp:- Ba ông dạy cho ông hả?~Cô giáo của ông dạy hồi ông lúc nhỏ bằng con…- Ủa, sao cô giáo con không dạy cho tụi con giống như cô giáo ông vậy?Đến đây thì tôi giả vờ không nghe vì có tiếng kèn xe trên đường và cũng đến tiệm phở rồi.Không chỉ riêng thằng bé lớp Một, rất nhiều người trong thời buổi hiện đại này đã rất ngạc nhiên về điều \”lạ lẫm\” này.Thời ấy, những năm 1967-1968, khi lên lớp Ba, Thầy Cô của lớp nào trong giờ Giáo dục Công dân cũng dạy thế….!Có hôm trống đánh tan trường về. Trên đường đi, bất chợt gặp đám tang đi ngang.Cả đám mười mấy đứa chúng tôi đều tự động giở nón xuống và cúi cả đầu, có đứa len lén ngó lên và phát hiện vài ba người lớn có râu chòm cũng giở nón cối trắng ra và cúi đầu như đám học trò nhỏ chúng tôi…!Thế hệ đó…, hôm nay cũng già rồi, tóc có nhiều \”muối hơn tiêu\”. Thỉnh thoảng có dịp vô tình hay hẹn trước, chúng tôi ngồi bên nhau uống café hay bia bọt mà tha hồ chỉ mặt nhau, kể lại những câu chuyện cũ những bài học cuộc sống mà ngày xưa cùng ngồi chung một lớp…Cô giáo dạy ra công viên, không được đi trên cỏ, không được khạc nhổ trên đường phố, chốn đông người. Không được hái hoa trong công viên, khi đến sau là phải sắp hàng, không được nói chuyện to tiếng chốn công cộng như rạp hát, chùa chiềng, không được ăn cắp trái cây ven đường, gặp Thầy Cô đi đường thì phải cúi đầu khoanh hai tay và \”Dạ..! Thưa..!\”Đi nơi tập thể thấy có chào cờ phải đứng lại, phải đứng nghiêm, thẳng người, nhìn về lá Quốc kỳ,
khi gặp người già cả, kẻ nghèo khó, người mẹ bồng con, người què chống nạng, người khuân vác nặng nề, thì phải giúp xách đồ dùm…Rồi đám bạn già lại chuyển sang những kỷ niệm vui, những trò chơi nghịch ngợm như rủ nhau hái trái mắt mèo trét tri vào ghế của Thầy khi lên học lớp Nhất, ra về cùng nhau cởi áo quần tắm ao, hái trộm xoài của nhà Ông Tư sát trường, đi ngang nhà có chó thì \”xịt xịt\”, \”sủa sủa\” chọc cho chó người ta chạy ra rồi ùa chạy, chạy mất luôn cả chiếc dép Nhật (thời đó mấy đứa có cha mẹ kha khá mua cho), còn những thằng đi học chân không thì chạy vô tư…Có một câu chuyện mà mọi người xem là hiện tượng thật là tốt, là hiểm đã xảy ra ở Cần Thơ: Một cậu bé tuổi học trò Tiểu học đi qua đường…, giữa chừng có chiếc xe dừng lại nhường cho cậu đi tiếp vào lề…Cậu đứng lại…, khoanh hai tay cúi đầu, gập người khom lưng chào, thể hiện lòng cảm ơn tài xế có tâm trên chiếc xe..!Không phủ nhận hành động của cả hai người Lớn và Nhỏ, đáng khen hơn là ở phía cậu học trò nhỏ…!Thời xưa…, khi lớp học trò nhỏ chúng tôi còn làm được nhiều việc rất đỗi bình thường như: biết giở nón, ngả mũ cúi đầu chào khi đi đường khi gặp các sự việc ngang qua, biết ứng đi thưa về trình, biết nói lời xin lỗi-cảm ơn, gặp Thầy, Cô trong trường, biết khoanh tay đứng nghiêm chào, được dạy điều hay lẽ phải, biết cúi đầu cảm ơn khi nhận quà của người lớn trao cho…!Ngày xưa…,
thế hệ chúng tôi còn biết nắm tay dẫn cụ già qua đường, biết được đi sát lề phải trên đường, biết gọi dạ-bảo vâng, biết tự làm đồ chơi sẵn có từ những nguyên vật liệu từ thiên nhiên mà không dám xin tiền cha mẹ…!Ngày xưa…, thế hệ chúng tôi biết đèn đỏ sáng lên mới đường phép qua đường, biết giơ tay cao lên khi qua đường để tài xế dễ thấy mà tránh cho, biết nắm tay người lớn để nhờ dẫn qua đường khi xe chạy nhiều…Có lẽ, thế hệ chúng tôi, bạn nào cũng làm được những điều rất đỗi bình thường…Xin cảm ơn tận đáy lòng nơi Nhà trường, Thầy Cô, Cha Mẹ… đã dạy chúng tôi những điều rất đỗi bình thường…!Những lúc ấy, tôi nhìn thật kỹ gương mặt từng đứa…, tất cả đều giống nhau ở nét già, râu tóc đã bạc và điềm đạm thật nhiều so với hơn nửa thế kỉ trước…Ước gì tuổi thơ được quay trở lại một lần nữa.Ước gì hôm nay các cháu nhỏ được học và thực hành những bài Giáo dục Công dân như ngày xưa nhỉ…!
(Nguồn: Bài viết & Hình Đinh Trung)