Thượng đỉnh Mỹ – Trung và chiếc « la bàn chiến lược » của Liên Hiệp Châu Âu
Đăng ngày: 16/11/2021
Minh Anh
Cuộc đối thoại qua vidéo hội nghị giữa tổng thống Mỹ và chủ tịch Trung Quốc diễn ra trong đêm thứ Hai, 15/11/2021 theo giờ ở Washington, tức sáng sớm ở Bắc Kinh hôm nay, nên các báo Pháp chưa kịp loan tin. Tuy nhiên, nhật báo Le Monde, ấn bản cho hôm nay, ra chiều tối hôm trước, trong bài viết có tựa đề « Hoa Kỳ và Trung Quốc : Từ đối đầu cho đến \”cạnh tranh khốc liệt\” » nhận thấy Washington có sự thay đổi trong lời lẽ đối với Bắc Kinh.
Le Monde nhắc lại cuộc gặp này với lãnh đạo Trung Quốc, diễn ra sau cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ ngày 09/09 và đã được các cố vấn tổ chuẩn bị trước đó trong nhiều tuần lễ. Cuộc đối thoại giữa hai bên dự trù là kéo dài nhiều giờ, nhằm đặt ra một cách rõ ràng những nền tảng cơ bản cho quan hệ song phương, để không có những « lời qua tiếng lại » quá đáng.
Kể từ sau vụ « to tiếng » nhau trong cuộc họp giữa chính quyền Biden và đại diện Trung Quốc ở Anchorage (Alaska) hồi tháng Ba năm nay, Washington không còn gọi Bắc Kinh là « đối thủ có hệ thống » nữa, thay vào đó là « cạnh tranh khốc liệt ». Thuật ngữ này được cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan lần đầu tiên nhắc đến trong một bài phát biểu trước Lowy Institut ở Sydney (Úc) hôm 11/11, khi nói về chính sách Ấn Độ – Thái Bình Dương của Mỹ.
« Thay vào đó, chúng tôi chọn tiến lên trong khuôn khổ mà tổng thống Biden gọi là cạnh tranh khốc liệt. Ở đó, chúng tôi sẽ cạnh tranh mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, kể cả kinh tế và công nghệ. Ở đó, chúng tôi sẽ kiên định bảo vệ các giá trị của mình. Và ở đó, chúng tôi cũng phải nhìn nhận rằng trong tương lai gần, Trung Quốc sẽ là một tác nhân trong hệ thống quốc tế. »
Theo nhận định của Le Monde, sự chuyển đổi về ngôn từ này cho thấy có một ý muốn xác định với Trung Quốc những tiêu chí cho cuộc cạnh tranh, nhằm tránh sự hiểu lầm hay leo thang căng thẳng tiềm tàng. Việc ông Tập Cận Bình thâu tóm mọi quyền hành trong tay, việc ông từ chối công du nước ngoài trong giai đoạn dịch bệnh đang làm gia tăng rủi ro hiểu lầm lẫn nhau. Trong chiều ngược lại, Mỹ thiếu điểm cung cấp thông tin bảo đảm để hiểu được nội tình Trung Quốc, một hệ thống chính trị dày đặc, không rõ ràng.
Còn phía Bắc Kinh thì sao ? Chính quyền Trung Quốc dường như đang hạ thấp tầm cỡ cuộc nói chuyện, cho đấy chỉ là một « cuộc gặp » chứ chưa phải là « cuộc họp thượng đỉnh », trong khi theo quan điểm của tờ báo, đây thực sự là « thượng đỉnh trực tuyến » như ông Tập Cận Bình đã dành cho thủ tướng Đức Angela Merkel và tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 05/7/2021.
Nếu như Bắc Kinh tỏ ra không mấy gì lạc quan cho kết quả cuộc họp, đó là vì về mặt chính thức, giới lãnh đạo Trung Quốc đánh giá rằng quả bóng giờ ở trên sân Hoa Kỳ. Từ nhiều tháng nay Bắc Kinh không ngừng lên án « tư tưởng chiến tranh lạnh » của Mỹ. Tờ China Daily, ngay trước cuộc họp nói rằng cuộc họp trực tuyến lần này cho thấy Washington biết rõ là « điều đó chẳng đi đến đâu ».
Nếu như trong cuộc họp trù bị với đồng nhiệm Mỹ, ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố « đôi bên có lẽ nên làm việc theo cùng một hướng », thì thông cáo của bộ Ngoại Giao Trung Quốc đăng hôm thứ Bảy 14/11 lại nhấn mạnh đến vấn đề Đài Loan.
Vương Nghị « long trọng » nhắc lại « lập trường » của Trung Quốc và nói rõ rằng Hoa Kỳ nên « thực hiện » chính sách « một nước Trung Hoa duy nhất » và « chấm dứt gởi những tín hiệu sai đến các thế lực đòi độc lập của Đài Loan ».
Liên Hiệp Châu Âu sắp có « la bàn chiến lược » ?
Đây chính là tên một dự án an ninh và phòng thủ châu Âu, được ông Josep Borrell – lãnh đạo ngành ngoại châu Âu trình bày tại cuộc họp các ngoại trưởng khối 27 nước thành viên hôm thứ Hai 15/11, trong bối cảnh đồng minh lớn Hoa Kỳ dồn hết mọi sự chú ý vào cuộc đọ sức với Trung Quốc, Nga cùng với Belarus gia tăng các hành động quấy nhiễu Liên Hiệp Châu Âu ở sườn phía đông.
Trong tình cảnh này, người đứng đầu ngành ngoại giao Liên Hiệp cho rằng châu Âu cần phải có một định hướng chung, một năng lực tự chủ triển khai nhanh để có thể tự mình ứng phó với những mối đe dọa trực tiếp. Chiến lược này được ông Borrell tóm gọn với báo Le Monde như sau : « Dấn thân ra bên ngoài, đoàn kết ở bên trong, bảo vệ người dân châu Âu ».
Theo ông Borrell, đã đến lúc Liên Hiệp phải chuyển sang chiến lược « hard power », bởi vì « châu Âu đang lâm nguy », và đang đối mặt với nhiều mối đe dọa : Từ cuộc khủng hoảng di dân giữa Belarus với các nước Ba Lan, Litva và Latvia, những quốc gia biên giới phía đông của Liên Hiệp Châu Âu, căng thẳng với Nga về việc cung cấp khí đốt.
Rồi còn có nguy cơ bùng nổ chiến tranh giữa Nga với Ukraina, cạnh tranh Nga – Pháp ở Mali, tình hình căng thẳng ở vùng Balkan phía Tây. Đó là còn chưa kể đến Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, mỗi nước một cách, cũng đang tìm cách kích hoạt những chiếc đòn bẩy của mình tại Châu Âu.
Liên Hiệp Châu Âu còn phải đối mặt với một môi trường địa chính trị thế giới nhiều biến động, vào lúc Hoa Kỳ dồn hết mọi sự quan tâm vào cuộc đọ sức với Trung Quốc. Liên Hiệp Châu Âu hẳn chưa quên hai bài học kinh nghiệm đau đớn gần đây nhất : Việc Hoa Kỳ tổ chức rút quân khỏi Afghanistan mà không tham vấn các đồng minh của NATO và Hiệp ước chiến lược AUKUS, tập hợp ba nước Anh, Úc và Mỹ tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, gây thiệt hại cho nước Pháp. Và trong viễn cảnh đen tối xa hơn là nguy cơ Donald Trump hay một người thân cận nào đó của ông trở lại Nhà Trắng vào năm 2024.
Vẫn theo ông Borrell, vụ việc AUKUS là một « thời khắc », một cơ hội mà Ủy Ban Châu Âu muốn nắm lấy. Tổng thống Mỹ Joe Biden sau cuộc gặp với nguyên thủ Pháp đã nhìn nhận « tầm quan trọng của một nền quốc phòng chung châu Âu mạnh mẽ hơn ». Bởi vì, cho đến lúc này, Mỹ vẫn cho rằng vấn đề quốc phòng xuyên Đại Tây Dương chỉ gói ghém trong khuôn khổ NATO, chứ không phải là Liên Hiệp Châu Âu.
Do đó, theo người đứng đầu ngành ngoại giao Liên Hiệp, sắp tới đây, EU và Mỹ sẽ phải mở các cuộc đàm phán về những dự án quốc phòng chung, để không còn khả năng Hoa Kỳ ngăn chặn việc phát triển ngành công nghiệp châu Âu bằng cách cản trở xuất khẩu linh kiện.
Một dự án đầy tham vọng. NATO sẽ nghĩ gì ? Nhất là vị tổng thư ký Jens Stoltenberg sẽ có phản ứng ra sao ? Nước Pháp – quốc gia vận động chính cho dự án quốc phòng chung châu Âu tỏ ra hoài nghi hơn bao giờ hết khi nhìn vào sức ì của các thủ tục trong lòng khối EU. Làm thế nào thuyết phục được các nước thành viên khi mà giữa các nước thành viên, ở Bắc, Nam, Đông và Tây của EU lại không có cùng một cách diễn giải về các mối đe dọa ?