Tử chiến trong nghĩa địa Kontum
Người sống cũng sống không yên. Người chết cũng chết không yên; và thành phố Kontum cũng sẽ thành nghĩa địa nếu chúng tôi thua trận. Trận tử chiến trong nghĩa địa gần như quyết định số phận thành phố sương mù này.
Tân Cảnh, bản doanh của Sư Đoàn 22 BB đã thất thủ. Gió hú trên đỉnh cây, sương sa trên đỉnh núi, Tân Cảnh phủ một mầu tang. Anh em đau lòng trước những mất mát của quân bạn. Hàng ngày, Chi Đoàn mở đường lên Võ Định để tiếp ứng những cánh quân còn lại của Sư Đoàn 22 BB và Lữ Đoàn Nhảy Dù. Trung Tá Dù Nguyễn Đình Bảo vắng mặt Anh không trở lại. Anh vĩnh viễn nằm lại Charlie cùng với xác thân anh em Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù…
Đoạn đường trách nhiệm ngày càng rút lại, hôm nay tới Ngô Trang, ngày mai tới Ngã Ba Vườn Thơm. Bắc quân bám theo bước lùi của quân ta để tiến dần về Kontum. Uy hiếp và chiếm Kontum không còn là ý đồ, mà là mục tiêu quyết định của Bắc quân. Kontum căng ra từng buồng phổi. Kontum căng ra từng hơi thở.
Trận thư hùng đẫm máu đang thành hình trong từng bước di quân, cả Nam quân lẫn Bắc quân. “Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”. Cái giá bảo vệ Kontum đã quyết định trong đầu tư lệnh Sư Đoàn 23 BB Lý Tòng Bá và những người chiến binh dưới quyền đủ mọi binh chủng.
Vị trí các cánh chuyển quân của địch đã buộc đội hình phòng thủ của Chi Đoàn phải thích ứng theo. Lúc đầu, Chi Đoàn đóng chốt tại mặt Tây Bắc thành Dak Pha, rồi chuyển qua khu nhà đổ nát cũ của cố vấn Mỹ, nơi đã bị phá huỷ trong trận Mậu Thân.
Cuối cùng, các vết xích sắt lại lăn qua doanh trại cũ của Chi Đội Cơ Giới V.100 của Tiểu Khu, nằm về phía Bắc của Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn, bên cạnh nghĩa trang, sát con lộ dẫn đi Tân Cảnh. Đến vị trí được chỉ định sau cùng này, khi mấy đứa con đã về đầy đủ, tôi bốc máy:
– Gia đình Tài Lực cần họp mặt Cần gặp Alpha và Bravo! Nghe rõ!
– Alpha rõ 5!
– Bravo rõ 5!
Trong buổi họp khẩn của Bộ Tham Mưu Chi Đoàn, cánh Alpha gồm 6 chiến xa án ngữ mặt Bắc và kiểm soát con lộ từ Tân Cảnh về Kontum. Cánh Bravo gồm 10 chiến xa giữ mặt phía Tây, ẩn nấp trong các căn nhà đổ nát. Chiến xa nằm chìm sâu dưới các ụ đất do xe ủi đất ủi với một bờ thành bảo vệ xe. Các cấu trúc này lẫn lộn trong các vách nhà đổ nát nên vị trí các chiến xa được dấu kín, khó mà bị địch phát giác từ xa.
Ngoài những ụ ngầm, doanh trại của Chi Đội V. 100 còn có những ụ lộ thiên bao bọc bằng những thùng phuy đầy cát với 2 lớp bao cát xếp bên ngoài tương đối khá an toàn cho chiến xa.
Khi tất cả chiến xa đã nằm trong vị trí chuẩn bị và sẳn sàng chiến đấu sau lệnh của Sư Đoàn ban ra sáng ngày 14/4/1972, tôi và các sĩ quan thay nhau thăm từng ụ chiến xa, coi lại nhiên liệu, đạn dược, viếng từng xa đoàn. Tin tức cho biết bọn giặc cướp cộng sản bắc việt đang tiến gần về Kontum. Ngày đêm, tinh thần mọi người căng thẳng, chờ đợi một trận đánh kinh hồn, không thắng là khắp vị trí tác chiến sẽ thành tử địa, không thắng thì Kontum sẽ tan tành vào tay địch, không có đường lui.
Tôi nhìn sâu vào các nẻo đường mà địch có thể tấn kích ban ngày, tôi nhìn như muốn xé màn đêm các vị trí khả nghi mà địch có thể tập kích ban đêm, ngày hay đêm gì thì tất cả gia đình Thiết Kỵ và Sư Đoàn 23 BB cũng phải một là giữ cho được Kontum, hai là phục hận Tân Cảnh, cho Charlie, cho quân bạn.
Đêm lạnh và yên lặng. Gần sáng, khi cây xanh còn mơ ngủ, bỗng chim muông thức giấc xào xạc và giật mình vỗ cánh hoảng hốt vụt bay ở hướng phòng thủ của Trung Đoàn 44 Bộ Bịnh.
Trận chiến bắt đầu. bọn cộng phỉ bắc việt tiến dần vào vị trí tấn công với sự yểm trợ của chiến xa T54. Lệnh báo động tác chiến ban ra. Các máy âm thoại mở thường trực để nhận lệnh:
– Bravo sẵn sàng khai hoả tối đa và chính xác khi địch xuất hiện trong tầm hiệu quả!
– Bravo nhận rõ 5!
– Alpha cho con cái cải cách qua khu trại cưa, sau những đống gỗ!
– Alpha nhận rõ 5!
Những đứa con đã dàn đội hình theo chỉ thi. Sau lưng chúng tôi là tuyến phòng thủ của Trung Đoàn 45 BB, phía ngoài khu nghĩa địa, gần bờ suối, đối diện sườn đồi trước mặt Từng phân đội một, từng xa đội một, mìn chiếu sáng và claymore được gài 2, 3 lớp ở những vị trí chỉ định và hoả lực quân phòng thủ sẽ đổ lửa vào các mục tiêu.
Theo dõi máy, thì ra Trung Đoàn 44 BB bị tấn công trước, vô cùng dữ dội tại Vườn Thơm. Tuyến phòng thủ này là một con lộ đất chạy dài từ Quốc Lộ 14 từ Kontum đi Tân Cảnh thọc xuống tới tỉnh lộ đi Polei Kleng.
Một cánh quân khác của địch chuyển quân theo Quốc Lộ 14 tiến xuống khu đất phía Tây Bắc thuôc vị trí phòng thủ của Chi Đoàn. Tôi nhận được báo cáo nóng hổi của chiến xa nằm ngoài cùng cánh Alpha:
– Trình thẩm quyền, có tiếng động cơ xe di chuyển. Địch đã qua khỏi cống nước dưới con dốc và đang ép dần về hướng Nam đối diện Bravo!
Đêm cao nguyên sương mù, mưa lất phất, mắt thường khó phát giác mục tiêu trong khỏang xa 100 đến 200 thước. Bắc quân đã di chuyển nương theo màn đêm và màn sương mưa. Những hạt sương, những hạt mưa, những cơn gió núi sắt se ướp vào da thịt người chiến binh, phủ ướt đầu súng lạnh và vách sắt chiến xa lạnh lùng, mắt đăm đăm hướng súng về phía địch. Người lính đã phải vận dụng cả mắt, tai, mũi để nhận ra bóng địch, để nghe âm thanh di chuyển của chiến xa địch, để ngửi mùi xăng dịch hầu có thể biết trước địch và khai hoả trước địch.
Đầu tôi căng cứng khi tiếng máy của T54 càng lúc càng rõ dần vào khu vực trách nhiệm Tôi bỗng nổi giận: “Tụi mày tưởng có T54 là tụi mày ngon! Rồi ai ngon cho biết!” Tay tôi run run chụp ống liên hợp:
– 1,2,3! Đây Tài Lực! Bắn chính xác khi tank địch cách 200 mét, đạn xuyên phá siêu tốc C124. Tất cả nhận rõ.
– Nhận rõ! Alpha!
Tôi xoay nhìn về hướng cánh Bravo khi bất chợt hàng loạt mìn chiếu sáng vọt lên và nhận ra là bộ binh địch đang hàng hàng tiến vào khoảng giữa trường học và khu nhà đổ nát. Tiếng Trung Úy Chinh, Chi Đội Trưởng Chi Đội 2 hét lớn trong máy:
– 1 và 2! Bắn!
Không gian đang như nghẹt thở theo từng vết xích lăn của T54 bỗng rùng mình trong biển lửa, trong một thứ âm thanh kinh người phủ chụp về hướng địch quân. Mười khẩu đại bác 76 ly 2, mười khẩu đại liên 12 ly 7 và 10 khẩu đại liên 7 ly 62 sau lệnh “Bắn!” của Chinh đã cùng lúc khạc đạn. Những tia lửa đạn đan chéo nhau chụp phủ lên đầu đich.
Tiền binh địch bị lưới lửa nóng bỏng quét vào thịt da nên kinh hồn bạt vía đã phải giạt lui lại với vô số thân người gục ngã tại chỗ. Thành phần những tên cộng phỉ còn sống hốt hoảng vội vã rút lui và núp sau các gò mối, cùng lúc các T54 địch tiến lên theo đội hình hàng dọc, đại bác trong vị thế bắn cầu vong.
Bên cánh Bravo, đại bác nổ liên tục Chợt hai tiếng nổ lớn cùng lúc với hai cột lửa phụt lên cao về hướng địch, tôi nghe Thiếu Úy Đức hét trong máy:
– Trúng rồi! Hai con cua nướng T54! Mấy con khác còn chạy lòng vòng!
Chiến xa địch sau một phút hỗn loạn, nhận ra khu vực chiến xa chúng ta, chúng lấy lại đội hình tấn công và chuyển hướng bọc ra sau lưng vị trí của Chi Đoạn Đại Liên 12 ly 8 và đại bác 100 ly của T54 ào ạt bắn vào hướng phòng thủ của Chi Đoàn 1/8. Hoả lực phản kích của địch cũng dữ dội không kém, không gian như muốn vỡ ra từng mảnh. Chỉ mới là những phút giây đọ sức đầu tiên, Bắc quân đâu bỏ cuộc dễ dàng.
Trong lúc chiến xa địch ép ra Quốc Lộ 14 để tiến sâu vào thành phố thì bộ binh địch lợi dụng trời mưa bò sát vào gần vị trí chiến xa ta để xử dụng B40 và B41 trong lúc đạn vẫn nổ vang trời. Khi những thân người hối hả bò lết tiến dần vào vị trí giăng mắc đầy mìn claymore, chạm giây căng, mìn claymore nổ nơi nào thì đại bác chống biển người C120 nổ chụp vào nơi đó. Cánh Bravo đã bẻ gẫy âm mưu “thí một mạng, đổi lấy một chiến xa địch” .
Địa bàn cánh Alpha gồm một Phân Đội chỉ huy và một Chi Đội 3, tất cả được lệnh im lặng chờ đich. Các nòng súng vẫn còn ướt lạnh và câm nín. Gió vẫn vô tình thổi những hạt mưa bay, mây thấp lững lờ trôi, đội hình bộ binh tùng thiết địch chuyển dịch thận trọng và câm nin.
Có lẽ họ có một chút an tâm khi không đụng sức chống trả trên đường tiến quân, họ không ngờ họ bắt đầu lọt dần vào vòng đai hoả lực của vùng trách nhiệm Alpha. Tôi cầm sẳn ống liên hợp trên tay tự lúc nào. Tôi chờ cái phút giây phải đến. Tôi bóp ống liên hợp:
– 3! Bắn!
Sáu khẩu đại bác gần như khai hoả cùng một lúc, các khẩu đại bác nổ quyện vào nhau thành một thứ âm thanh kinh khiếp, kỳ dị chụp lửa lưới vào mục tiêu. Chiến xa địch dẫn đầu trúng đạn, hai cột lửa màu cam phụt lên cao, các chiến xa còn lại và quân bộ chiến tùng thiết bị tấn công bất ngờ phải tháo lui và chạy tán loạn, đội hình bị vợ Bắc quân lui về bên kia bờ suối và khuất mất trong rừng cây.
Trời sáng dần. Những vệt nắng xuyên mây, chọc thủng màn sương mỏng đang tan dần trên chiến địa khi tiếng súng hai bên bỗng ngưng tiếng như 44 BB khi Bắc quân rút lui sau một đêm quần thảo mà không chọc thủng phòng tuyến nghỉ xả hơi sau hiệp thử lửa ban đầu.
Tiếng súng cũng im tiếng trên vùng trách nhiệm của Trung Đoàn địch Khi đang sửa soạn kiểm soát lại vị trí và sắp xếp đạn được cho các khẩu đại liên và đại bác, Chi Đoàn bỗng nhận được chỉ thị của “mặt trời”:
– Gia đình Tài Lực dzu lu cải cách khỏi vị trí, tăng cường cho 44, củng cố lại hệ thống phòng thủ! Nghe rõ
– Tài Lực nghe rõ 5!
Thế là Chi Đoàn di chuyển. Đại Đội 44 Trinh Sát cho mấy đứa con xuống tận đầu dốc để hướng dẫn chiến xa vào vị trí đơn vị bạn, cùng lúc Trung Đoàn 53 BB nhận nhiệm vụ lục soát khu vực giao tranh đêm hôm qua. Dưới sự hướng dẫn của Bộ Binh, chiến xa rời vị trí, vượt cống nước dưới chân dốc, ép trái tiến vào khu Vườn Thơm.
Thiếu Tá Ngô Minh Xuân, Trung Đoàn Phó Trung Đoàn 44 cho biết tình hình địch và bạn Yêu cầu của ông là Chi Đoàn mở rộng đội hình để yễm trợ cho cả 3 Tiểu Đoàn tu sửa lại hệ thống hầm hố phòng thủ.
Tất cả chiến xa chuyển vị trí ra phía sau những giao thông hào của Bộ Binh được nguỵ trang và bảo vệ bằng lưới chống B40. Đây là loại lưới théo đan vào nhau, có thể căng rộng, thu hẹp, cuôn tròn lại dễ dạng Khi đạn B40 hay B41 đụng vào lưới, ổ mắt cáo của lưới mở ra, thân đạn vừa lọt vào thì mắt lưới thu hẹp lại giữ chặt cánh đuôi đạn để đạn không phóng được vào mục tiêu. Lưới được căng bằng 4 cọc sắt dài 3m2, đóng sâu xuống đất khoảng 0m80.
Sự có mặt của chiến xa trên các vị trí của 44 chỉ là tạm thời. Buổi chiều, trước khi trời tối, sau khi 44 hoàn tất xong việc tu bổ các vị trí phòng thủ, tiếp tế và tản thương. Chi Đoàn rút về lại các vị trí hoạch định Khi xích sắt chiến xa lăn xích qua các đơn vị Bộ Binh, chúng tôi vẫy tay chào nhau, và sự dựa lưng thân thiết đó đã giữ phòng tuyến của chúng tôi vững hơn.
Chiến trường yên tĩnh không được bao lâu, vết thương của trận giao tranh ban đầu còn đau nhức, địch thay đổi chiến thuật bằng pháo., pháo dồn dập, pháo khắp các vị trí trong thành phố, pháo vào Bộ Tư Lệnh Sư Đoạn Kontum tê liệt sau 2 ngày mưa pháo.
Đêm 17 rạng 18 tháng 4/1972, lợi dụng trời tối và sương mù, địch tấn công tuyến phòng thủ của Trung Đoàn 45 BB nằm về phía Nam con suối, cặp theo nghĩa địa thành phó về phía Bắc trại cưa. Bọn bắc quân xâm lược tập trung hoả lực trực xạ từ bên sườn đồi đối diện, đại bác 75 ly không giật của địch phá huỷ vị trí súng cộng đồng, hầm hố của lực lượng phòng thủ, Bộ Binh rút lui vào sau nghĩa địa sau nhiều giờ giao tranh với số thương vong cao.
Vì đây là kháng tuyến chính bảo vệ thành phố nên việc vỡ phòng tuyến này làm Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn lo âu. Đại Tá Lý Tòng Bá, Tư Lệnh Sư Đoàn, lên máy khiển trách Trung Tá Phùng Văn Quang, Trung Đoàn Trưởng – Trung Đoàn 45 BB.
Đến hừng sáng, tiếng súng giao tranh giữa địch và bạn tại khu nghĩa địa vẫn còn dữ dội như hồi đệm Súng nổ mọi hướng. Tôi ngồi trong xe chỉ huy theo dõi sát tình hình giao tranh các nơi qua hệ thống truyền tin “không – lục”. Gương mặt người hạ sĩ quan hiệu thính viên cũng căng thẳng như thượng cấp, bỗng anh trao nhanh ống liên hợp cho tôi:
– Trình Alpha! Tiếp chuyện cùng Quốc Bảo!
– Trình Quốc Bảo! Tài Lực nghe!
– Lệnh cho toàn bộ gia đình Tài Lực bằng mọi giá phải đẩy lui địch khỏi khu vực nghĩa địa, chiếm lại vị trí phòng thủ của Trung Đoàn 45!
Lệnh Quốc Bảo ban ra như thép. Tôi nhận lệnh và trả lời như cái máy:
– Trình Quốc Bảo. Nhận rõ!
Địa hình và tình hình thực tế quả là gay go. Sau khi 2 Tiểu đoàn Bộ Binh của Trung đoàn 45 bỏ vị trí lui về khu nghĩa địa, Bắc quân tràn ngập khu vực và bố phòng các vị trí Bộ Binh bỏ lại. Từ vị trí nơi các gò mả đến các hệ thống hầm hố bị địch chiếm là một khoảng trống 200 mét xa, Bộ Binh không có chỗ ẩn nấp khi tiến quân, không dễ dàng tái chiếm các vị trí đã mất trước hoả lực địch tác xạ từ các vị trí hầm hố và từ sườn đồi bên kia bờ suối.
Làm sao phá thế phòng ngự của địch trước cái lệnh như đinh đóng của Quốc Bảo. Tôi suy nghĩ chớp nhoáng và gọi hai sĩ quan Chi Đội Trưởng cùng bò lên tuyến đầu để quan sát địa thế, ước lượng mục tiêu. Chúng tôi núp và bàn bạc công chuyện sau gò mả xây, nơi đặt Bộ Chỉ Huy TD3/45, sau đó bò về vị trí Chi Đoàn đêu quyết định kế hoạch tấn công.
Tôi phóng ống dòm vào trận địa mà gia đình chúng tôi sắp phải lao vào. Đó là khu nghĩa địa với nhiều mồ mả, có cái xây khá cao nên không thể dàn hàng ngang tấn công chớp nhoáng được. Tiến quân, chiến xa phải chạy chậm, len lách nên trở thành mục tiêu cho 75 ly không giật của địch từ bên kia bờ suối bắn trực xạ qua.
Sau khi bàn thảo và liên lạc pháo yểm, gia đình Tài Lực xông vào trận ngay tức khắc. Chi Đội 2 và 3 lách mình len giữa các gò mả từ từ tiến lên, vừa qua khỏi khu nghĩa địa, không có thời giờ chấn chỉnh đội hình, tất cả chiến xa gầm lên, lao ngay vào tuyến địch, đạn bắn như mưa.
Chi Đội 1 phóng chiến xa sát cạnh sườn trái chận chiến xa địch đánh ngang hông, cùng lúc, sĩ quan tiền sát pháo binh lập hoả tập, pháo binh rót TỌT ào ạt vào lưng đồi trước mặt để khoá họng mấy khẩu 75 ly không giật của địch, đồng thời không cho địch tiếp ứng. Trận đánh diễn ra như trong xi nê.
Cùng với chiến xa chỉ huy, 2 Chi Đội đầu chỉa 10 nòng đại bác trực xạ vào khu vực giao thông hào cùng lúc, đại liên 50 trải dài khắp kháng tuyến địch, pháo binh TỌT tới tấp vào quả đồi trước mặt. Một trận thư hùng tuyệt đẹp.
Nhưng khi vết xích của 10 chiến xa vừa lăn tới khu đất trống thì pháo binh bỗng ngưng bắn, ngay lập tức, từ bên kia quả đồi, địch tập trung súng chống chiến xa bắn xối xả vào hai Chi Đội đang tiến quân, vài chiến xa bị trúng đạn bất ngờ nên khựng lại. Tình thế vô cùng nguy cấp. Tiền sát pháo binh hét inh ỏi trong máy:
– Tiếp tục TỌT gấp! Tại sao giữa chừng lại ngưng cho tụi nó ăn phở. Bao nhiêu phở cho hết vào! Tô lớn tô nhỏ gì cũng đổ hết vào đầu tụi nó ngay bây giờ! Gấp! Nghe rõ!
Trong lúc các chiến xa khựng lại, từ giao thông hào, địch hàng loạt nhô lên, đứng thẳng người phóng B40, B41 tới tấp vào đội hình Chi Đoạn. Trước tình thế nguy cấp sinh tử này, để tiếp hơi với Tiền Sát Pháo Binh, để cứu Chi Đoàn, anh em và cứu cá nhân mình, tôi chụp máy tiếp lời tiền sát pháo binh:
– Trình Quốc Bảo! Xin tối đa pháo binh gấp!
Và liền sau đó, tôi điều động một Chi Đội trừ bị phóng lên tác xạ tối đa vào vị trí súng chống chiến xa bên kia bờ suối. Pháo binh tiếp tục nổ lại, tất cả Chi Đoàn cùng với hoả tập pháo binh phóng tới, tập trung hoả lực vào kháng tuyến địch. Ngay lúc đó, qua hệ thống chỉ huy của Chi Đoàn, tiếng Đại Tá Tư Lệnh Sư Đoàn Lý Tòng Bá thét lớn như thể ông đang đứng giữa đoàn chiến xa lâm trận:
– Tràn lên! Cán lên đầu tụi nó, đừng cho nó ngóc đầu dậy! Quốc Bảo luôn luôn ở cạnh các em!
Lệnh vừa ban ra, sau lưng như có một sức đẩy vạn năng, tức tốc tôi ra lệnh 6 chiến xa còn lại dàn hàng ngang lao vào tuyến địch, vừa chạy vừa tác xạ. Còn cách mục tiêu 50 mét, thêm một chiến xa trúng đạn, 5 chiếc còn lại tiếp tục ủi thẳng vào các hầm hố của địch.
Ta và địch cận chiến lẫn lộn nhau, một trận chiến đẫm máu, tàn bạo chưa từng có giữa 5 chiến xa và 2 tiểu đoàn bọn Bắc quân xâm lược, đại bác, đại liên, lựu đạn nổ tứ phía, không gian, thời gian quyện vào nhau biến mất trong khói lửa.
Bên trái tôi, chiến xa của Trung Sĩ Nhất Báo quay ngang, hạ nòng đại bác xuống giao thông hào vừa chạy vừa bắn, xe chỉ huy bám sát yểm trợ và tăng cường hoả lực cho xe đầu. Khi pháo binh bao trùm ngọn đồi bên kia suối bằng đạn nổ chụp thì Chi Đội trừ bị cũng chuyển hướng tấn công.
Bất chợt, từ một vị trí bên trái giao thông hào, một khẩu đại liên địch bắn thẳng vào xe chỉ huy. Tôi nghe một tiếng “chát” trên đầu, chiếc nón sắt quay ngang 1/4 vòng, chẳng cần biết chuyện gì xẩy ra cho cái nón sắt, tôi xoay người đẩy nguyên một thùng đại liên 50 vào vị trí đại liên địch, tiếp theo là một quả lựu đạn. Một tiếng nổ lớn, một đám khói mù, thây người tung lên, tiếng súng địch tắt lịm.
Mấy phút sau đó, bộ binh của SD 23 tiến lện. Trận đánh cận chiến diễn ra ác liệt giữa ban ngày giữa bộ binh bọn giặc cướp xâm lược từ phương bắc và Bộ Binh SĐ 23 BB. Họ đã sử dụng tuyệt vời lưỡi lê và lựu đạn, đánh cận chiến và giạt quân thù ra khỏi vị trí, đánh dìm quân thù xuống các hố chôn. Đến gần trưa, chiến xa và bộ binh đã quét sạch tuyến kháng cự của địch.
Kết thúc trận đánh, bọn cộng phỉ bắc việt xâm lược đã thảm bại nhục nhã. Hàng trăm xác địch bỏ lại ngổn ngang khắp trận địa, số tàn quân còn sống bỏ xác đồng đội lại chiến trường và đào thoát vào chốn rừng sâu. Được chiến xa yễm trợ, một tiểu đoàn Bộ Binh vượt qua bên kia suối, chiếm giữ đỉnh đồi trước mặt.
Khi tình hình đã lắng dịu, quân ta làm chủ trận địa, tôi bước ra khỏi pháo tháp vươn vai, đảo mắt nhìn cảnh chiến trường đổ nát. Mùi khói súng còn vương trong gió, nhưng chính nó lại làm tôi lâng lâng khi biết địch đã bị đánh văng khỏi trân địa, duy chỉ có cái nón sắt trên đầu còn nặng. Tôi giở cái cái nón sắt, để xuống thành chiến xa và bỗng trố mắt nhìn. Cái nón sắt dễ thương này bị thủng một lỗ, và nhờ nó quay tròn một phần tư vòng khi chạm đạn, đạn đạo lệch hướng nên đạn đại liên địch chỉ hôn lên trán tôi một đường dài ran rát đỏ au.
Hú hồn! Tôi đã thoát chết trong một kẽ tóc, đường tơ. Cái nón sắt vẫn còn trên đầu tôi, nó không thể là “cái nón sắt bên bờ lau sậy này” của một chiến binh vô danh chết trận trong một bài hát muộn phiền thê lương nào đó mà tôi không nhớ tên. Dù thắng trận và hoàn thành lệnh của Quốc Bảo, tim tôi cũng chùng xuống xót xa trước sự tổn thất khá cao của gia đình Tài Lực:
– 6 chiến xa bị hư hại nặng.
-18 anh em hy sinh, trong đó có 3 sĩ quan.
– 30 bị thương, trong đó có 4 sĩ quan.
Tiễn anh em bị thương lên máy bay trực thăng, vĩnh biệt những anh em đã chết, tôi lặng yên trên pháo tháp. Nhìn lại trận địa, cuộc ác chiến từ đêm qua đến xế chiều hôm nay, nó như một cơ mơ, một cơn ác mộng. Đại Tá Tư Lênh Sư Đoàn liên lạc:
– Quốc Bảo gởi lời khen tới tất cả các em! Các em đánh tuyệt đẹp!
Tôi cám ơn thượng cấp. Tôi cám ơn sự có mặt thường xuyên của Quốc Bảo trên hệ thống truyền tin suốt thời gian anh em quần thảo với bọn Bắc quân xâm lược, và sự quan tâm, gần gũi đó của thượng cấp là một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào chiến thắng của Chi Đoàn.
Nhìn khắp lượt mấy đứa con bị thương trong gia đình. Tài Lực, nghĩ đến những trận đánh kế tiếp, tôi cho lệnh chuyển những chiến xa bị hư hỏng, trúng đạn bất khiển dụng, kéo về vị trí Chi Đội V.100 để toán Quân Cụ Cấp 2 và phân đội sửa chữa của Chi Đoàn phục hồi khả năng hoạt động của các chiến xa.
Ngọn đồi trước mắt tôi, quân bạn đã cắm cờ Việt Nam Cộng Hòa và trấn giữ, nhưng các cánh quân của địch vẫn còn dày đặc núi rừng Cao Nguyên. Tôi vẫn còn nguyên giữa vùng lửa đạn trong những ngày sắp tới. Cơn mưa đi qua, cơn gió thổi qua, nhưng cuộc chiến đấu này vẫn còn trong mịt mờ lửa khói. Vài loạt súng xa vang vọng khắp núi đồi./
(Sài Gòn trong tôi/ KB Lê Quang Vinh)