CHIẾC ÁO NHIỆM MÀU
Ở phía bên kia dải Ngân Hà, cách mặt trời 2022 năm ánh sáng, có một hành tinh tên là LetLaugh.
Người dân ở LetLaugh sống rất hạnh phúc, đúng như cái tên LetLaugh – nụ cười luôn nở trên môi. Việc gì hay hoàn cảnh nào cũng có thể được biến thành trò cười cho mọi người giải trí cả. Chỉ số hạnh phúc của hành tinh LetLaugh luôn luôn đứng đầu trên bảng xếp hạng các hành tinh hạnh phúc nhất vũ trụ.
Sở dĩ người dân ở LetLaugh hạnh phúc như thế là vì họ được lãnh đạo bởi một vị vua vô cùng thông minh lại có tài bang giao kiệt xuất. Việc gì khó, có vua lo. Vị vua đó tên là TonLus, thuộc dòng dõi Redbun lâu đời bậc nhất vũ trụ. Các nhà sử học, khảo cổ học và chiêm tinh của LetLaugh đã kết hợp cùng nhau nghiên cứu về lịch sử của gia tộc Redbun. Công trình nghiên cứu kéo dài 50 năm và kết luận là gia tộc Redbun xuất hiện từ lúc mới hình thành vũ trụ, tức là thành viên đầu tiên của Redbun có mặt ngay khi vụ nổ Big Bang mới diễn ra.
Điều đó có nghĩa là từ khi có không gian và thời gian, đã có sự xuất hiện của gia tộc Redbun rồi. Cho nên, cư dân ở LetLaugh đã tôn thờ nhà Redbun rằng “Redbun vạn tuế!\”, \”Redbun thiên tuế!\”, \”Redbun quang vinh muôn năm!”
Y như Tôn Ngộ Không được sinh ra từ trong một tảng đá ngay khi xảy ra vụ nổ ở Đông Hải của hành tinh Xanh vậy, dòng dõi Redbun được đông đảo dân chúng LetLaugh tin là hiện thân của Chúa trời xuống nhân gian để giải phóng loài người khỏi màn đêm tăm tối của kiếp nô lệ, mang lại ánh sáng tự do cho mọi con người, xây dựng nên một vũ trụ đại đồng.
Còn một tháng nữa là bước sang năm mới, cũng là khi vua TonLus bước sang tuổi 77. TonLus ngẫm lại thành quả sau 47 năm lên ngôi, tung hoành ngang dọc khắp bốn phương gió cuốn, tám hướng đường mây để gây dựng đại nghiệp cho LetLaugh:
– Trình độ khoa học công nghệ của LetLaugh đã ở đỉnh cao chói lọi, không hành tinh nào sánh kịp.
– Cán bộ kỹ thuật cao được xuất khẩu đi khắp vũ trụ, giúp đỡ các hành tinh khác phát triển để sớm đi tới một vũ trụ đại đồng.
– Mở cửa cho công dân các hành tinh khác vào LetLaugh làm thuê, để chuyển giao kỹ thuật và công nghệ cao của LetLaugh cho họ, vì tình hữu nghị, anh em bốn bể là nhà.
– Mỹ nhân cũng được động viên đi khắp nơi để kết mộng uyên ương với nam nhân các hành tinh khác, nhằm sinh đẻ ra các công dân tài sắc vẹn toàn.
– Sách lược “cách nhìn tích cực” được áp dụng triệt để nên LetLaugh không hề “có vấn đề” nào cả. Những vấn đề tiêu cực đang được nói tới vốn không có thực, chỉ là sản phẩm của những cách nghĩ tiêu cực mà thôi. Cứ nghĩ tích cực là sẽ không hề có điều gì đáng lo ngại cả.
– Khái niệm về kẻ điên “Nếu một người nói về một điều mà hầu hết không thể hiểu, hoặc hầu hết hiểu một điều mà người đó không thể hiểu, thì người đó được xem là bị điên” được truyền bá thầm lặng, đã tạo ra những zombies giống nhau về suy nghĩ, kết hợp với các xu hướng giải trí trên mạng vũ trụ uninet nên rất dễ dàng để ru ngủ nhân dân.
– Sức khoẻ cư dân LetLaugh cực kỳ tốt vì đã quá quen thuộc với bộ môn chạy: xưa chạy giặc, chạy chợ, giờ thì chạy trường, chạy điểm, chạy bằng, chạy việc, chạy dự án, chạy chức quyền… chạy trên mọi loại sân.
– Lòng nhân đạo đã phát triển lên một tầm cao mới: loài vật được yêu thương như con người, con người được đối xử như loài vật.
– Nền giáo dục nhờ áp dụng triết lý “chỉ có loài vật mới quay lưng với nỗi đau của đồng loại để lo cho bộ da của mình” đã tạo ra những thế hệ công dân tài năng, có đạo đức và rộng lượng. Hoàn toàn không có trộm cắp, không có cướp của, không có giết người… ở LetLaugh. Người với người sống rất chan hoà, tình thương mến thương.
– Tỉ lệ tham nhũng đạt 0 tuyệt đối (0 có quan 0 tham nhũng). Trong khi LetLaugh là hành tinh thịnh vượng nhất, phần đông dân chúng đều sống trong các dinh thự lộng lẫy thì tất cả các vị quan lại đều lựa chọn sống trong các ngôi nhà giản đơn, thanh bạch vì họ đã nhận thấy rằng “sự ham muốn vật chất chính là sự khuyết lở của tinh thần” như trong Kinh Thánh răn dạy.
– Nồng nhiệt thực hiện lời khuyên của cụ tổ Juvenal “hãy cho họ đủ bánh mì và hý trường, thì họ sẽ không bao giờ nổi loạn” nên dân LetLaugh rất hài lòng, chỉ số hạnh phúc của hành tinh LetLaugh luôn đứng đầu vũ trụ.
– Hầu hết công dân LetLaugh đều thích uống bia rượu, kể cả phụ nữ. Việc uống bia rượu, sử dụng các chất kích thích như là một sự hưởng thụ tinh tuý và hương vị cuộc sống. Kết hợp với sách lược “cách nhìn tích cực” đã xoá hết các vấn đề tiêu cực.
– Triết lý vũ trụ \”người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên\” được thấm nhuần. Dưới sự lãnh đạo của TonLus, người dân LetLaugh sống thuận theo tự nhiên nên quanh năm mưa thuận gió hòa, không có thiên tai, không có lũ lụt, không có hạn hán, không có dịch bệnh, không có tiếng kêu than thảm thiết. Chỉ có tiếng cười và tiếng hô vang \”1-2-3 dzô!\” khắp nơi mà thôi.
LetLaugh đang dần trở thành thiên đàng chốn hạ giới!
Cơ đồ chưa bao giờ rực rỡ như ngày hôm nay!
Một vũ trụ đại đồng chẳng còn mấy xa xôi nữa!
Nghĩ như vậy, TonLus lấy làm hài lòng lắm. Một bộ óc tài tình, sáng suốt như thế thì quả thật không thể tìm thấy người thứ hai!
Dạo ấy, mật vụ khắp vũ trụ thường truyền tin về LetLaugh rằng có 2 anh em nhà thợ dệt vải tên là Libert và Democ có khả năng dệt nên những chiếc áo nhiệm màu, ai mặc áo họ dệt đều toả ra hào quang sáng chói như mặt trời, đẹp lung linh không thể diễn tả được. Rất nhiều những bậc vua chúa hay các trọc phú đều muốn thuê Libert và Democ về dệt áo nhưng họ đều từ chối. Anh em Libert và Democ đưa ra lý do là họ chỉ dệt áo cho người thực sự thông minh mặc mà thôi.
Sự việc được trình báo lên TonLus, vua lấy làm mừng lắm. TonLus muốn một bộ long bào mới cho dịp năm mới, để toàn bộ thần dân thông thái của ông có thể được chiêm ngưỡng sự chói sáng của đỉnh cao trí tuệ ở tầm vũ trụ này.
Thế là Libert và Democ được mời đến cung điện của vua TonLus, ngay khi nhìn thấy TonLus ngồi trên ngai vàng, bên trên chánh điện là dòng chữ “Redbun quang vinh muôn năm!” được khắc chữ nổi sơn đỏ, Libert và Democ nhận ra ngay sự thông thái tột cùng của vua TonLus, họ đồng ý dệt áo ngay lập tức. Libert tâu rằng:
– Thưa TonLus đại đế, nhận thấy với trí tuệ vĩ đại của bệ hạ, thần nghĩ rằng chỉ có vàng ròng – vật liệu toả sáng tuyệt vời như mặt trời, không hề bị huỷ hoại bởi thời gian – mới có thể xứng đáng làm long bào cho bệ hạ.
– Quả thật có thể dệt áo bằng vàng sao? TonLus tò mò hỏi.
Democ trả lời:
– Thưa TonLus đại đế, người thường thì không thể làm được như vậy. Nhưng anh em nhà thần có nghề gia truyền đã 10 ngàn năm nay. Và chỉ có người thực sự thông minh mới có thể nhìn thấy chiếc áo bằng vàng sau khi được dệt nên, kẻ ngu muội không thể thấy được. Bệ hạ và các quan đại thần cũng như thần dân của ngài nổi tiếng là thông minh bậc nhất trong vũ trụ này, nên chiếc áo bằng vàng nhiệm màu này sẽ chứng tỏ cho toàn bộ vũ trụ thấy được sự vĩ đại của bệ hạ và của hành tinh LetLaugh.
– Tốt lắm! Vậy các ngươi hãy bắt tay làm việc ngay lập tức đi. Ta muốn có chiếc áo này càng sớm càng tốt!
– Thưa TonLus đại đế, xin ngài hãy cung cấp cho thần 200 lạng vàng ròng để dệt áo, 100 viên kim cương để đính lên áo. Việc dệt áo thông thường phải mất 2 tháng mới xong, nhưng vì bệ hạ cần gấp nên anh em thần sẽ tăng ca để có thể kịp cho ngài mặc vào lễ Nghinh Xuân đầu năm mới.
– Được rồi, ta chuẩn y.
– Thưa TonLus đại đế, vì nghề dệt chiếc áo nhiệm mầu này là bí kíp gia truyền để đảm bảo chén cơm luôn đầy, xin bệ hạ hãy cho anh em thần một nơi tuyệt đối kín đáo để thần có thể chuyên tâm làm việc mà không phải lo lắng nghề gia truyền bị lộ.
– Ta đồng ý. Này quan tể tướng! hãy chuẩn bị một nơi an toàn kín đáo như họ yêu cầu ngay hôm nay. Sáng mai họ sẽ bắt đầu công việc dệt áo. Chúng ta sắp bước qua một thời kỳ huy hoàng chưa từng có trong lịch sử nhân loại!
– Bệ hạ anh minh! Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Tất cả các quan đều hô to, nhưng dường như ai cũng mang tâm sự trong lòng: Chỉ có người thực sự thông minh mới có thể nhìn thấy chiếc áo bằng vàng mầu nhiệm.
Ba tuần sau, chiếc áo nhiệm màu bằng vàng sắp được hoàn thành. Trong khi đó, một đường hầm bí mật dẫn tới phòng dệt áo cũng được quan tể tướng cho mật vụ đào xong, có gắn một kính có thể nhìn trộm công việc của hai anh em Libert – Democ.
Các quan đại thần xếp hàng trong phòng kín, lần lượt bước nhẹ nhàng đến nhìn vào cái kính kia. Ai cũng toát mồ hôi hột khi nhìn thấy đôi bàn tay Libert và Democ thực hiện những động tác rất khéo léo, nhưng không ai có thể nhìn thấy một sợi chỉ vàng nào của chiếc áo đang được dệt cả. Tất cả như vô hình vậy!
Mỗi vị quan sau khi ra khỏi phòng kín đều nở một nụ cười tự hào: Chiếc áo đẹp quá, lấp lánh quá, đúng là một tuyệt tác!
Và không quên tặng cho tể tướng 5 lượng vàng làm quà, gọi là cảm ơn vì đã cho họ có cơ hội chiêm ngưỡng chiếc áo nhiệm màu sớm hơn cả TonLus đại đế, sau khi lau hết mồ hôi lấm tấm trên trán và sau gáy.
Cuối cùng, ngày bàn giao chiếc áo cho đức vua cũng đến, cũng là ngày lễ Nghinh Xuân – đón năm mới, khi Libert và Democ cùng nhau mở chiếc rương đựng chiếc áo mới đan ra, TonLus ngỡ ngàng đến đờ ra khi nhìn thấy một chiếc rương trống rỗng. Vài phút sau, TonLus thốt lên:
– Thật tuyệt vời! Trên đời này ta chưa hề thấy một thứ gì lấp lánh đến như vậy! Quả đúng là tuyệt tác! Hãy mặc vào cho ta để cho toàn dân chúng có thể chiêm ngưỡng nó!
Ngay khi TonLus vừa bước ra chánh điện, toàn bộ các quan lại có mặt ở điện đều quỳ rạp xuống mà thán rằng:
– Chiếc áo của bệ hạ tỏa ra hào quang lấp lánh quá! Quả là xứng đáng với trí tuệ uyên bác của bệ hạ. TonLus đại đế vĩ đại! TonLus vạn tuế! Redbun quang vinh muôn năm, muôn năm, muôn năm!
Rồi khi TonLus đến quảng trường Đỏ, nơi ngài sẽ đọc diễn văn để chào mừng chúa Xuân trước toàn bá tánh. Vừa bước ra khỏi chiếc siêu phi thuyền, toàn dân chúng có mặt ở quảng trường Đỏ đều quỳ xuống lạy:
– TonLus đại đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
– Chiếc áo của ngài mới lấp lánh kỳ diệu làm sao! nhiều người cùng nói to.
– Nó thật là đẹp, hào quang phản chiếu rực rỡ quá! một số người khác lại nói.
Một số đứa trẻ tò mò, chen lấn vào đám đông. Sau khi luồn lách qua khỏi đám đông, một đứa bé cười ré lên:
– Aha! TonLus đại đế ở truồng! TonLus đại đế ở truồng! haha!
Một đứa trẻ khác cười ngặt nghẹo, chuồn mất sau khi thốt lên:
– Tụi bây ơi! Đức vua ở truồng. Đức vua ở truồng kìa, tụi bây ơi!
Sau đó, khung cảnh bắt đầu hỗn loạn. Người ta thấy dân chúng cười ầm ầm lên, quan lại và quân lính thì nháo nhác nửa khóc nửa cười, đức vua thì chạy nhanh vào trong phi thuyền rồi biến mất.
Lập tức, cảnh sát vũ trụ unipol đã vào cuộc tìm kiếm tung tích Libert và Democ nhưng đến nay đã 100 năm vẫn không có một thông tin gì về họ. Nghe đồn rằng, nhờ hiện tượng Dé-jà-vu mà người ta cho rằng Libert và Democ đã dùng UFO bay vào đường hầm lượng tử để đến vũ trụ song song rồi.
Mỗi năm một lần, cơ quan hàng không vũ trụ của LetLaugh nhận được thông điệp, không biết từ nơi nào ngoài vũ trụ gửi về, có nội dung: \”Một người ngu là một người ngu, hai kẻ ngu là hai kẻ ngu. Mười ngàn thằng ngu là một băng đảng chánh trị [~Franz Kafka].\”
Cũng sau hôm ấy, TonLus truyền lệnh cấm người dân LetLaugh cười trong khi TonLus còn sống. Từ đó, hành tinh LetLaugh còn có tên khác là DontLaugh, phiên âm tiếng Việt là ‘Đông Lào’. Một số người phải nhịn cười nhiều quá, đau ruột nên họ gọi xứ này là Đau Lòng.
{Bức ảnh này là bí mật hành tinh DontLaugh đã bị rò rỉ, vì hôm đó cánh phóng viên và báo chí đã bị tịch thu tất cả thiết bị hành nghề. Từ đó, báo chí, thông tin và truyền thông đều bị kiểm duyệt 100% đến tận bây giờ}
[Sưu tầm]