Ngoại giao Mỹ: Biden nói như Obama nhưng đi giống Trump
Đăng ngày: 22/01/2022
Chi Phương
Chính sách đối ngoại của Biden sau một năm nhậm chức. Nga rút quân khỏi Kazakhstan nhưng những đánh đổi mà nước này phải trả lại khiến công luận trong nước lo ngại. Pháp nới lỏng các hạn chế dịch tễ mặc dù số ca nhiễm vẫn cao. Con số kỷ lục số người tham gia các hoạt động thể thao mùa đông tại Trung Quốc trước thềm Thế Vận Hội Bắc Kinh 2022. Trên đây là những chủ đề chính của Tạp Chí Thế Giới Đó Đây tuần này.
Trong tuần vừa qua, báo chí quốc tế chú ý đến sự kiện ngày 20/01 đánh dấu một năm sau khi Joe Biden lên làm tổng thống thứ 46 của Mỹ. Về chính sách ngoại giao của Biden, hãng thông tấn Aljazeera nhận định “Biden nói như Obama nhưng lại bước đi giống Trump”.
Một năm trước, Biden đã chỉ trích nặng nề các chính sách của Trump, nhưng cho đến nay, phần lớn các chính sách này vẫn giữ nguyên. Chính sách đối ngoại dành cho tầng lớp trung lưu của Biden hoá ra lại giống như của Trump : theo chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa bảo hộ. Những cam kết của ông để làm cho nước Mỹ trở nên đáng tin cậy và được tôn trọng trên toàn thế giới đã thất bại thảm hại, giống như cam kết của Trump “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Nhưng dẫu sao, dù ở mức tối thiểu, Biden đã đảm bảo khôi phục lại trật tự cho bộ máy hoạch định chính sách đối ngoại – bị hỗn loạn sau chính quyền của Trump.
Có một điểm son trong năm đầu nhiệm kỳ Biden, đó là việc Mỹ quay trở lại Hiệp định khí hậu Paris và Tổ chức Y tế Thế Giới mà Donald Trump đã rút khỏi.
Về đối ngoại, trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, Biden hứa sẽ đảo ngược “sự thờ ơ” của Trump đối với châu Âu và sự “thiếu tôn trọng” của cựu tổng thống với Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng lại tỏ ra xa cách với lục địa này, Aljazeera cho hay. Quyết định rút quân khỏi Afghanistan được đưa ra mà không có bất cứ phối hợp nào với đồng minh châu Âu. Thế giới chứng kiến một cuộc rút quân hoàn toàn thảm hoạ, buộc binh lính và nhân viên Mỹ phải nói là “chạy trốn khỏi đất nước trong nhục nhã”. Giáo sư Andrew Smith, khoa chính trị tại đại học New Hampshire của Hoa Kỳ nhận định với Reuters như sau :
Tôi nghĩ rằng điều này khiến các đồng minh của chúng ta bối rối. Tôi nghĩ đó là một trong những lý do mà Đức và những nước châu Âu khác đã quyết định làm việc với Nga trong dự án Nord Stream. Bởi vì, các nước này không tin rằng Hoa Kỳ có mặt để hỗ trợ họ khi cần. Chắc chắn là điều này làm kẻ thù của Hoa Kỳ “bạo dạn hơn”. Các hoạt động của Putin ở Ukraina và Trung Âu đang rất phức tạp. Và đối với Trung Quốc cũng vậy, quốc gia này sẽ mạnh bạo hơn về ý đồ tấn công Đài Loan.
Một động thái “bẽ bàng” khác mà chính quyền Biden đã làm trong năm qua, đó là lập liên minh tay ba AUKUS (Mỹ, Anh, Úc), dẫn đến việc phá vỡ hợp đồng Pháp cung cấp tàu ngầm cho Úc, trị giá 40 tỷ đô la. Biden cũng thất bại trong việc lôi kéo các cường quốc châu Âu như Pháp và Đức đứng về phía Mỹ chống lại một nước Nga đang trở lên mạnh mẽ hơn, trong bối cảnh Nga điều quân đến biên giới chung với Ukraina. Liên Hiệp Châu Âu đứng ngoài cuộc đàm phán diễn ra vào tuần trước giữa Nga và Mỹ bàn về cấu trúc an ninh châu Âu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng Liên Âu “phải mở cuộc đàm phán riêng với Nga thay vì chỉ dựa vào Washington”.
Tại châu Á Thái Bình Dương, tạp chí Foreign policy cho biết, Biden phải điều hành với 3 chính sách riêng rẽ cùng một lúc nhưng mỗi chính sách lại thiếu căn bản. Một là tập trung vào Trung Quốc – mối quan tâm hàng đầu của chính quyền Biden. Trong khi chính quyền Biden tránh gọi Trung Quốc là kẻ thù, các chính sách của Hoa Kỳ rõ ràng là tập trung vào việc kiềm chế Trung Quốc về mặt quân sự ở châu Á – Thái Bình Dương và hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở những nơi khác. Hầu hết các chính sách hạn chế kinh tế với Trung Quốc do Trump đưa ra vẫn không thay đổi. Hai là tăng cường quan hệ với các đồng minh và đối tác trong khu vực, với mục đích gián tiếp tạo đối trọng với Trung Quốc. Phải kể đến đối thoại an ninh chiến lược (Bộ Tứ – Quad) giữa Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ và các liên minh truyền thống với Hàn Quốc và Philippines đã được nối lại, thông qua các hiệp ước song phương và ba bên mới được phát triển.
Thứ ba là tập trung vào các quốc gia không có liên minh cụ thể, nhất là khu vực Đông Nam Á. Biden đã nhiều lần cử quan chức cấp cao đến khu vực này, trong đó có cả phó tổng thống Haris Kamala, rồi đến việc tham gia vào cuộc họp trực tuyến của ASEAN. Tuy nhiên, theo báo The Diplomat, trong khi chính quyền Biden duy trì và nâng cao vai trò của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ các quyền hàng hải ở Biển Đông, nhưng lại không đưa ra đường lối ngoại giao khả thi nào để đối phó với các yêu sách tranh chấp lãnh thổ của Trung Quốc.
Nhìn chung, theo nhận định của tạp chí Foreign Policy, hồ sơ đối ngoại với châu Á đã đạt được một số tiến bộ tuy còn “khiêm tốn” trong năm đầu tiên. Câu hỏi đặt ra cho năm thứ hai của Biden đó là “cạnh tranh song song với các hàng rào bảo vệ” có nghĩa lý với Trung Quốc không và những cam kết với đồng minh và đối tác có thể mang lại gì ? Nhất là khi đối mặt với các nguy cơ tiềm ẩn đáng báo động từ Trung Quốc liên quan đến Đài Loan và biên giới chung giữa Trung Quốc và Ấn Độ