- Jonathan Beale
- BBC News, Donbas, Ukraine
17 tháng 7 2022
Aleksey Yukov đã không nhớ hết số lượng thi thể mà anh tìm được ở Donbas trong năm tháng qua. Ông nói ông nghĩ rằng vào khoảng hơn 300, nhưng ông không dám chắc về con số này.
Aleksey và nhóm của ông lái một chiếc xe van có thùng đông lạnh màu trắng, được đánh dấu bằng chữ thập đỏ, để thực hiện công việc của họ. Họ thường lái xe về khu vực nguy hiểm để thu gom thi thể và hài cốt của quân đội và dân thường Ukraine và Nga đã chết.
\”Chúng tôi làm việc không có ngày nghỉ. Liên tục. Chúng tôi lái xe, chúng tôi điều tra, chúng tôi vận chuyển, chúng tôi tìm kiếm, cả ngày lẫn đêm,\” ông nói.
Đó cũng là công việc nghiệt ngã – đào xác những người lính Nga đang phân hủy bị chôn vùi trong các chiến hào nông, hoặc thu gom hài cốt của họ từ những chiếc xe bọc thép bị cháy xém.
Theo Liên Hợp Quốc, hơn 5.000 dân thường Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi Nga xâm lược vào tháng Hai.
Không có số liệu chính thức về số quân Ukraine đã thiệt mạng. Nhưng một cố vấn của Tổng thống Zelensky nói với BBC vào tháng trước rằng có khoảng 100-200 binh sĩ Ukraine bị giết mỗi ngày. Tính trung bình thì ở mức thấp hơn so với con số thực tế.
Aleksey nói rằng con số đó có vẻ đáng tin đối với ông. Nhưng ông tin rằng người Nga đang mất đi khoảng gấp ba lần con số đó.
Một người lính Ukraine mà chúng tôi đã nói chuyện, từng chiến đấu ở Severodonetsk, mô tả chiến thuật của Nga tương tự như Chiến tranh Thế giới thứ nhất – với các đợt bộ binh của họ lao vào một làn mưa đạn.
Aleksey nghĩ ai là người chiến thắng trong cuộc chiến? \”Không phải chuyện ai là người chiến thắng,\” ông nói. \”Đó là về việc ai đúng. Họ [Nga] đã đến đây và điều đó là không thể tha thứ\”.
Mỗi người lính Ukraine mà chúng tôi nói chuyện đều nói rằng họ vẫn tin rằng họ có thể giành chiến thắng. Ngay cả trong các đơn vị đã bị thương vong trong chiến đấu lên đến hơn một nửa quân số.
Nhưng mọi thứ hết sức khó khăn cho người sống cũng như người chết. Aleksey đã không gặp con gái một tuổi của mình trong nhiều tháng.
\”Cuộc chiến này đã hủy hoại cuộc sống của bạn và cuộc sống mà bạn đang xây dựng,\” ông nói.
Aleksey nói thêm rằng vào cuối ngày, ông có cảm giác trống rỗng, một khoảng trống không thể lấp đầy.
Cái chết đến nhanh chóng ở Donbas. Đạn pháo của Nga chỉ mất vài giây để tiếp đất và chúng đang được sử dụng ở qui mô lớn. Trung bình Nga bắn 20.000 quả đạn pháo mỗi ngày. Ukraine có thể đáp trả chỉ với 6.000.
Không có thời gian ngưng nghỉ của tiếng bom đạn từ những trận pháo kích lớn tại một trạm quân y mà chúng tôi đến thăm. Giám đốc y tế – người chỉ muốn được biết đến với cái tên Bác sĩ Anatoliy vì sự an toàn của bản thân – mô tả tình hình ở chiến tuyến là \”mong manh\”.
Ông cho chúng tôi xem những bức ảnh chụp một chiếc xe cứu thương quân sự bị hư hỏng nặng – thủng lỗ chỗ vết đạn và bị mảnh đạn xé nát. Bác sĩ Anatoliy nói rằng biểu tượng chữ thập đỏ được sơn trên xe của họ không có ý nghĩa gì đối với người Nga. Hai xe cứu thương nữa đang đợi bên ngoài tòa nhà dưới lớp lưới ngụy trang – sẵn sàng đi đón những người bị thương.
Chúng tôi gặp Tina và Polina, hai nhân viên y tế tuyến đầu.
Tina từng làm việc tại một bệnh viện nhi trước khi tình nguyện nhập ngũ. Cô gạt nước mắt khi nói về gia đình mà cô hiện đang mất liên lạc.
\”Nỗi đau sẽ biến mất, bởi vì bạn có một nhiệm vụ: đưa một người đến bệnh viện còn sống,\” cô nói. Tôi hỏi cô ấy có sợ không. \”Tất nhiên là đáng sợ. Khi một quả đạn pháo rơi ngay gần đó, bạn sẽ thấy mình mong manh thế nào\”.
Cứ mỗi người lính thiệt mạng thì cũng có nhiều người khác bị thương. Tina nói rằng cô không được phép đưa ra con số nhưng nói thêm rằng \”thương vong gần như mỗi ngày, và không chỉ một. Đôi khi nhiều, đôi khi rất nhiều\”.
Polina mới chỉ 21 tuổi. Chiến tranh đã phủ một cái bóng lớn lên cuộc đời ngắn ngủi của cô.
Cha và chú của cô hiện là tù nhân ở vùng đất Ukraine do Nga chiếm đóng.
Cô nói rằng cô đang cố gắng hết sức để không bị mất tinh thần. Cô tập thể dục và nghe nhạc bất cứ khi nào có thể – chỉ để giữ một cảm giác bình thường.
Nhưng Polina thừa nhận thật khó để không cảm thấy đen tối và chán nản: \”Ngoài những làn đạn bay qua đầu bạn, những người bị thương – và những người bị thương thường là bạn bè và người tôi quen biết – nếu bạn để tâm thì sẽ rất nặng nề\”.
Chính những người lính mà cô đang cứu chữa là những người mang lại cho cô hy vọng.
\”Những người đàn ông bị thương và kiệt sức thậm chí đôi khi không muốn đến bệnh viện. Họ nói rằng tôi sẽ không rời bỏ đồng đội của mình, chúng tôi đang sát cánh ở chiến tuyến\”.