Sofia Bettiza
BBC News, Kharkiv, Ukraine
Sau khi Ukraine tái chiếm thành phố Izyum, đã có nhiều cáo buộc về sự tàn bạo của quân Nga chiếm đóng. Một trong số đó là về một nhóm người Sri Lanka bị giam giữ nhiều tháng. Đây là câu chuyện của họ.
Dilujan Paththinajakan nói: “Chúng tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ sống sót.”
Dilujan là một trong bảy người Sri Lanka bị quân Nga bắt giữ hồi tháng Năm. Họ đang trên đường đi bộ từ nhà ở Kupiansk, đông bắc Ukraine tới nơi tương đối an toàn là Kharkiv, cách đó khoảng 120 km.
Nhưng ở trạm kiểm soát đầu tiên, họ bị lính Nga bắt. Họ bị bịt mắt, trói tay, và đưa tới một nhà máy sản xuất máy công cụ ở thị trấn Vovchansk, gần biên giới Nga.
Đó là khởi đầu cho một cơn ác mộng kéo dài bốn tháng, họ bị bắt làm tù nhân, bị cưỡng bức lao động và thậm chí bị tra tấn.
CẢNH BÁO: Bài viết có một số chi tiết có thể gây đau buồn.
Nhóm người Sri Lanka đến Ukraine để tìm việc hoặc để đi học. Giờ đây họ là tù nhân, được rất ít thức ăn, và chỉ được phép sử dụng nhà vệ sinh mỗi ngày một lần trong hai phút. Và khi họ được phép tắm, thời gian cũng chỉ giới hạn hai phút.
Những người đàn ông – chủ yếu trong độ tuổi 20 – bị giam chung một phòng. Người phụ nữ duy nhất trong nhóm, Mary Edit Uthajkumar, 50 tuổi, bị giữ riêng.
“Bọn họ nhốt chúng tôi trong phòng”, bà nói. “Bọn họ đánh khi chúng tôi đi tắm. Bọn họ thậm chí không cho chúng tôi gặp người khác. Chúng tôi bị kẹt bên trong suốt ba tháng.”
Mary, khuôn mặt đầy sẹo do bom xe ở Sri Lanka, bị bệnh tim nhưng không được nhận thuốc chữa trị.
Nhưng chính sự cô độc là điều khiến bà suy sụp.
“Ở một mình, tôi rất căng thẳng,\” bà nói. “Họ nói tôi bị vấn đề tâm thần và đưa thuốc, nhưng tôi không uống.”
Những người khác vẫn còn trên cơ thể những dấu tích gợi lại chuyện đã trải qua: một trong các người đàn ông tháo giày cho thấy móng chân bị giật bằng kìm. Một người đàn ông khác được nói cũng bị tra tấn như vậy.
Nhóm cũng nói bị đánh đập không lý do – lính Nga có thể uống say rồi đánh họ.
“Họ dùng súng quật vào người tôi nhiều lần”, Thinesh Gogenthiran, 35 tuổi nói. “Một trong số họ đấm vào bụng tôi, làm tôi bị đau hai ngày. Rồi anh ta đòi tôi tiền.”
“Chúng tôi rất tức giận và rất buồn – chúng tôi khóc mỗi ngày,” Dilukshan Robertclive, 25 tuổi, nói.
“Điều duy nhất giúp chúng tôi tiếp tục sống là cầu nguyện – và ký ức về gia đình.”
Nga đã phủ nhận nhắm vào dân thường hay phạm tội ác chiến tranh, nhưng cùng với lời cáo buộc về nhóm người Sri Lanka là nhiều lời tường thuật khác về hành động tàn bạo của lực lượng chiếm đóng Nga.
Ukraine đang khai quật thi thể từ một khu chôn cất trong rừng gần Izyum, một số có dấu hiệu bị tra tấn.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói “hơn 10 phòng tra tấn đã được tìm thấy ở các khu vực giải phóng ở vùng Kharkiv, ở nhiều thành phố và thị trấn”.
Bảy người Sri Lanka cuối cùng được tự do khi quân đội Ukraine bắt đầu chiếm lại các khu vực ở miền đông Ukraine vào đầu tháng này – bao gồm Vovchansk.
Họ có thể bắt đầu đi bộ về Kharkiv. Một mình và không có điện thoại, họ không có cách nào để liên lạc gia đình.
May mắn thay, có người phát hiện ra họ trên đường và gọi cảnh sát. Một nhân viên cảnh sát cho họ mượn điện thoại.
Khoảnh khắc Ainkaranathan Ganesamoorthi, 40 tuổi, nhìn thấy vợ và con gái trên màn ảnh, ông bật khóc.
Sau đó là những cuộc gọi khác, và thêm nước mắt. Cuối cùng, cả nhóm xúm lại ôm ông cảnh sát trưởng trước sự ngạc nhiên của ông.
Cả nhóm đã được đưa tới Kharkiv, được chăm sóc y tế và mặc quần áo mới, và ngủ ở một trung tâm phục hồi chức năng có hồ bơi và phòng tập thể dục.
“Bây giờ tôi cảm thấy rất, rất hạnh phúc,” Dilukshan nở nụ cười rất tươi.