Hồng Kông chảy máu chất xám, trung tâm tài chính kinh tế của châu Á bị lung lay ?

Đăng ngày: 21/09/2022

\"\"
\"\"
Hình ảnh minh họa chảy máu chất xám ở Hồng Kông. © Canva

Chi Phương

Những biện pháp khắt khe của chính sách Không Covid cũng như cuộc đàn áp chính trị của Bắc Kinh đối với hòn đảo, khiến nhiều cá nhân cũng như doanh nghiệp quyết định dời khỏi Hồng Kông. Trong số đó, có người là chuyên gia về công nghệ, người là nhà khoa học, người là giáo viên, khiến Hồng Kông phải đối mặt với một cuộc đại di cư – chảy máu chất xám.

Theo số liệu của Cục điều tra dân số và thống kê Hồng Kông, hơn 100 000 người đã rời khỏi hòn đảo trong năm qua. Dân số giảm từ 7,41 triệu vào giữa năm 2021 xuống còn 7,29 triệu giữa năm 2022. Số người trong độ tuổi lao động xuống còn 3,75 triệu người, đây là con số thấp nhất từ 10 năm qua, theo AFP.  

Những quy định nghiêm ngặt của chính sách “Không Covid” trong hơn hai năm qua, khiến Hồng Kông bị cô lập với phần còn lại của thế giới. Chính sách đàn áp thẳng tay những người bất đồng chính kiến, bắt đầu từ năm 2019, như Luật An Ninh Quốc Gia cũng như những áp đặt của Bắc Kinh đối với các trường học gần đây, (chỉnh sửa chương trình giảng dạy gần với tư tưởng của đảng Cộng Sản), tất cả những yếu tố này khiến nhiều gia đình và các doanh nghiệp quốc tế quyết định rời khỏi hòn đảo. Các bài đăng tìm dịch vụ chuyển nhà tràn ngập trong các nhóm “Expat” trên mạng xã hội ở Hồng Kông. Một số bình luận chỉ ra rằng các hãng vận chuyển không còn lịch trống vào tháng 7 và tháng 8 do quá nhiều đơn hàng.   

Tình hình kinh tế và xã hội của Hồng Kông bị ảnh hưởng như thế nào trước tình trạng “chảy máu chất xám” ?, dù đây không phải là một hiện tượng mới mẻ. Để tìm câu trả lời, RFI Tiếng Việt trao đổi với nhà kinh tế học Gary Ng, làm việc tại Natixis, có trụ sở ở Hồng Kông, chuyên tư vấn về đầu tư cho các doanh nghiệp cũng như cá nhân tại châu Á Thái Bình Dương.  



Trước tiên, ông Gary Ng, liệu ông có thể nhắc lại những lợi thế, khiến Hồng Kông trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đầu tư từ hơn 20 năm qua ?  

Gary Ng : Theo tôi, Hồng Kông có những lợi thế từ trước đến giờ vẫn không thay đổi, mặc dù nhiều thứ đã đổi thay. Dĩ nhiên đó là vị trí địa lý tốt – trung tâm của châu Á và gần với Trung Quốc, là cầu nối giữa các doanh nghiệp phương Tây hoặc của các nước khác với châu Á. Thêm vào đó, hệ thống thuế rất đơn giản. Hồng Kông cũng đưa ra nhiều ưu đãi về thuế, các doanh nghiệp không phải trả quá nhiều. Đây là một điểm cộng lớn đối với Hồng Kông. Sân bay của Hồng Kông từng là một trong những sân bay nhộn nhịp nhất thế giới, có thể ít nhất là bây giờ không còn được như vậy. Cảng của Hồng Kông cũng là một trong những cảng lớn nhất thế giới. Tất cả những điều này dựa vào tốc độ tăng trưởng, cũng như chi phí sản xuất thấp ở Trung Quốc, kích thích hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng khác nhau ra thế giới, thông qua Hồng Kông.  

Ông nhìn nhận thế nào về tình trạng chảy máu chất xám hiện nay đối với nền kinh tế Hồng Kông ? Đâu là những nguyên nhân chính ?  

Gary Ng : Hiện nay, tình hình kinh tế không được tốt cho lắm, đơn giản là vì nền kinh tế phải chịu nhiều áp lực khác nhau. Theo tôi, nguyên nhân chính đó chính sách “Không Covid” được áp dụng ở Hồng Kông. Hòn đảo vẫn chưa quay trở lại hoạt động bình thường, giống như trước năm 2020, khi mà các quốc gia khác trên thế giới đã mở cửa lại. Đây là một bất lợi của Hồng Kông so với thế giới.   

Dĩ nhiên vẫn còn một lý do khác, không kém phần quan trọng, đó là rủi ro địa chính trị, không chỉ về Hồng Kông mà là về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ xuống cấp. Các rủi ro về chuỗi cung ứng khiến các doanh nghiệp trên thế giới tìm cách đa dạng nguồn cung, không sản xuất tất cả các mặt ở Trung Quốc mà ở cả các nước khác nữa, ví dụ như ở Việt Nam, hay ở các nước khác.    

Cả hai lý do này đều quan trọng như nhau. Nhiều nhân tài cũng như đội ngũ chuyên gia đã quyết định rời khỏi Hồng Kông vì họ cho rằng các biện pháp chống dịch có thể quá khắt khe so với những khu vực khác. Chính sách Không Covid là áp lực về ngắn hạn, khiến mọi người rời đi. Đối với lý do về chính trị, như Luật An Ninh Quốc Gia. Khi chúng ta nhìn vào số đơn xin quốc tịch Anh cho đến nay, hơn 140 0000 đơn, đây không phải là một con số nhỏ. Do đó, lý do chính trị đã đẩy không ít người rời khỏi Hồng Kông. Tình trạng này có thể duy trì về lâu về dài. Như vậy, Hồng Kông sẽ dẫn mất đi sức hấp dẫn. Chất lượng sống của người dân hay khả năng cạnh tranh của hòn đảo đều bị ảnh hưởng.  

Theo thăm dò của Hong Kong Investment Funds Asscociation thực hiện, hơn hai phần ba các doanh nghiệp thuộc tổ chức này đã dời văn phòng thậm chí là trụ sở ở Hồng Kông đến nơi khác. Theo ông, vậy trung tâm tài chính Hông Kông có phải đang gặp rủi ro hay không ?   

Gary Ng : Đúng vậy, rủi ro lớn nhất của Hồng Kông phải đối mặt hiện nay đó là các doanh nghiệp bắt đầu tìm giải pháp thay thế trong ngắn hạn nếu chính sách Không Covid không bao giờ có hồi kết. Đó là quyết định rời đến Singapore, Seoul, Sydney hay các nơi khác trong khu vực.   

Điều mà tôi lo lắng nhất hiện nay đó là các trung tâm tài chính khác sẽ được tạo ra. Hoặc là Singapore sẽ lợi dụng tình thế này để thu hút các doanh nghiệp di chuyển đến đó. Trong tương lai, có thể các doanh nghiệp không cần đến Hồng Kông để tiếp cận với thị trường châu Á và Trung Quốc nữa, vì họ đã tìm được giải pháp thay thế. Thế nhưng, tôi cho rằng câu hỏi đặt ra là, không phải Hồng Kông có còn là trung tâm tài chính hay không mà là liệu Hồng Kông có phát triển như mong đợi hoặc nhanh hơn   

Theo ông, kịch bản xấu nhất đối với kinh tế Hồng Kông là gì ?  

Gary Ng : Kịch bản xấu nhất đó là việc Hồng Kông không thể mở cửa sớm trở lại và mất đi khả năng cạnh tranh, mất đi thị trường trong khu vực. Nếu đem so sánh thì tình hình hiện nay giống như một cuộc thi chạy : Hồng Kông chạy chậm còn các đối thủ khác chạy nhanh hơn. Khoảng cách giữa Hồng Kông và các đối thủ sẽ ngày càng rộng ra. Đây chính là rủi ro lớn nhất của Hồng Kông. Nếu nhìn vào hoạt động ở sân bay, tại Singapore, khoảng 60 % hoạt động đã phục hồi trở lại, nhưng ở Hồng Kông chỉ khoảng 20 %. Về lĩnh vực tài chính, hiện nhiều công ty đang tính đến việc chuyển trụ sở đến Singpore.     

Tình hình địa chính trị toàn cầu đã thay đổi trong thời gian gần đây. Nếu tình trạng chia rẽ giữa Trung Quốc và phương Tây tiếp tục trầm trọng hơn thì chúng ta có thể tính đến trường hợp nền kinh tế Hồng Kông sẽ không còn đa dạng nữa và tăng trưởng kinh tế cũng không được như trước kia. Thế nhưng, tôi nghĩ rằng, kinh tế Trung Quốc, dù gặp phải nhiều vấn đề, nhưng vẫn là một trong những nền kinh tế lớn của thế giới, do vậy Hồng Kông vẫn sẽ còn cơ hội phát triển. Mặc dù kỷ nguyên vàng của toàn cầu hoá, cho phép Trung Quốc bước vào hoặc đầu tư vào các nước mới nổi trên thế giới, đã kết thúc. Hiện giờ, phải xem liệu Trung Quốc có cố gắng để sống sót trong trật tự thế giới mới, hoặc cố gắng nắm bắt các cơ hội khác nhau.    

Hòn đảo cũng sẽ mất khả năng xây dựng đội ngũ nhân tài. Việc những doanh nghiệp, cũng như lao động kỹ thuật cao trong lĩnh vực công nghệ rời đi, tôi cho rằng một trong những nguyên nhân chính đến từ chính sách trừng phạt của một số nước phương Tây đối với các sản phẩm, thiết bị công nghệ từ Trung Quốc. Ở một khía cạnh nào đó nhiều doanh nghiệp công nghệ cao ở Hồng Kông có thể sẽ không bị đối xử tách biệt khỏi Trung Quốc vì mối quan hệ chính trị gần đây.   

Tình trạng chảy máu chất xám tác động như thế nào đến xã hội Hồng Kông ?   

Gary Ng : Đầu tiên, tôi cho rằng các tài trợ đổ vào các trường đại học ở Hồng Kông sẽ không còn được như trước kia. Các trường đại học cũng khó thu hút và xây dựng được đội ngũ giáo sư cũng như các nhà khoa học. (4000 giáo viên đã nghỉ việc trong năm học 2021-2022, tỷ lệ cao nhất trong 5 năm vừa qua, và tăng 70 % so với năm trước đó). Ngoài thách thức về việc mất đi đội ngũ lao động chất lượng cao, Hồng Kông còn phải đối mặt với tình trạng dân số già. Hồng Kông đã ở trong tình trạng mà dân số ở tuổi lao động âm. Khi dân số trong độ tuổi lao động giảm, chính phủ sẽ phải chịu nhiều gánh nặng về phúc lợi xã hội, và cả về thuế thu nhập. Đây sẽ là một câu hỏi nan giải.   

Đợt “chảy máu chất xám lần này” có gì khác so với cuộc di cư từ những năm 1980 ?  

Trước kia, áp lực di cư có thể thấy rõ hơn, mọi người rời đi trong một giai đoạn ngắn. Nhưng lần này tôi nghĩ bối cảnh và kinh tế Hồng Kông đã thay đổi so với 30 – 40 năm trước. Khi nói về việc rời khỏi Hồng Kông tức là cả người và tài sản đều đi theo. Hiện nay, dù có những số liệu chỉ ra nhiều người đang rời khỏi Hồng Kông, nhưng cả về số lượng người cũng như của cải, đều không thể so sánh so với trước kia. Thứ nhất, GDP của Hồng Kông đã tăng cao rất nhiều so với cách nay 40 năm. Tức là mọi người có lương cao hơn và nhiều của cải hơn. Trước kia, khi rời Hồng Kông, mọi người thường bán tất cả tài sản nếu cần phải đi đến 1 nước khác sống. Lần này, nhiều người ra đi những vẫn để lại một phần của cải của họ ở đây. Ví dụ như nếu có hai ngôi nhà thì họ chỉ bán một rồi mang số tiền đó đến Anh Quốc sinh sống, vì họ biết có thể dễ dàng cho thuê căn hộ còn lại ở Hồng Kông và tạo ra thu nhập. Do vậy áp lực về tài chính từ việc di dân có thể không lớn như trước kia. Thế nhưng, nếu tình này tiếp tục và không thay đổi thì Hồng Kông sẽ gặp phải nhiều khó khăn.  

Theo ông, chính phủ Hồng Kông có thể làm gì ?  

Gary Ng : Tôi nghĩ cách tốt nhất trong ngắn hạn đó là nới lỏng chính sách “Không Covid”. Thêm vào đó là đưa ra chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp, nhằm giữ chân họ lại, vì đây là cách nhanh nhất để giảm khoảng cách của HK với thế giới. Ví dụ như với việc cấp visa lao động dễ dàng hơn nữa, đưa thêm các chính sách ưu đãi về thuế, đặc biệt là với các công ty công nghệ cao. Tuy nhiên điều này chỉ mang tính tương đối, vì tôi chắc rằng rất nhiều nơi khác cũng có thể làm tương tự để thu hút nhân tài. Bởi vì, thế giới đang cạnh tranh tìm kiếm nhân tài, nhất là trong ngành công nghệ cao.  

Bài Liên Quan

Leave a Comment