1 tháng 10 2022
James Waterhouse
BBC News, Zaporizhzhia
Hàng ngày có các đoàn xe chở người tới bãi đậu xe một siêu thị ở thành phố Zaporizhzhia, với xe cảnh sát hộ tống.
Chuyến đi đầy nguy hiểm này là từ lãnh thổ ở miền nam Ukraine đang bị Nga chiếm đóng, để tới nơi tương đối an toàn vẫn nằm trong kiểm soát của Ukraine.
Tuy nhiên đây là một trong bốn khu vực của Ukraine bị Nga chính thức sáp nhập, sau một hoạt động kéo dài năm ngày được Nga gọi là trưng cầu dân ý và bị Ukraine và các nước phương Tây xem là giả tạo.
Một trong những người giao giấy tờ cho cảnh sát có Anton Osenev – anh nói quân Nga hai lần tìm cách vận động anh chiến đấu chống lại chính đất nước mình, xung quanh thành phố quê hương Melitopol.
“Lần đầu chúng tôi không ở nhà”, anh nói. “Lần thứ hai, họ ngồi lại nhà chúng tôi một lúc.”
Anh tin rằng nếu lúc đó trong phòng không có người vợ đang mang thai, anh có thể bị bắt. Cha của anh hiện đang trong quân đội Ukraine, và nếu bị bắt, hai người sẽ ở hai bên chiến tuyến.
“Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng tôi cần nghỉ một lúc.”
Ít người ở đây quan tâm đến tuyên bố sáp nhập của Moscow.
Điều họ sợ là quân chiếm đóng sẽ làm gì để giữ những vùng họ đã chiếm đoạt – ép buộc dân địa phương chiến đấu cho Nga, hay sử dụng vũ khí sát thương hơn.
Tuần trước Vladimir Putin đe dọa sẽ dùng mọi nguồn lực có thể, thậm chí vũ khí hạt nhân.
Với Điện Kremlin, điểm chính là ở đó – gây hoang mang không chắc chắn về chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Khi bạn lái xe về phía nam đến tiền tuyến từ thành phố Zaporizhzhia, đường phố dường như không có người.
Ít người đi bộ dọc hai bên đường. Đôi khi xe hơi hoặc xe quân sự chạy vọt qua. Không ai lái xe chậm rãi quanh đây.
Cái xuất hiện nhiều hơn là trạm kiểm soát quân sự. Lực lượng Ukraine dùng các trạm để kiểm soát ai đi qua, và tính xem ai đến từ hướng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng.
Sau khi đội hộ tống của quân đội đưa chúng tôi đi qua, trước mặt là một con đường rộng mở, thẳng tắp.
Nửa giờ sau chúng tôi đến làng Komyshuvakha, một khu định cư nhỏ ở một vùng hẻo lánh của Ukraine.
Bao quanh con đường cao tốc rộng và thẳng tắp là vài tòa nhà hư hại. Hầu như mọi cửa sổ đều lắp ván kín mít. Chiều mùa thu, không gian gần như tĩnh lặng.
Nếu tiếp tục lái xe khoảng 18 km, chúng tôi sẽ tới một trạm kiểm soát của Nga. Đây là khu vực Moscow hiện coi là “biên giới” mới giữa Nga và Ukraine.
Mặc dù thủ phủ khu vực này vẫn thuộc kiểm soát của Ukraine, lực lượng Nga kiểm soát phần lớn khu vực Zaporizhzhia. Tuyên bố sáp nhập ngày hôm nay là thêm một bước của nỗ lực làm sự hiện diện của quân Nga có vẻ chính đáng.
Với những người chúng tôi gặp ở Komyshuvakha, chẳng có gì có vẻ công bằng.
Một trong số đó là Liubov Smyrnova. Rưng rưng nước mắt, bà cho chúng tôi xem một lớp xác cháy rụi trước đây từng là nhà mình.
Tòa nhà bị trúng tên lửa vào tháng Năm. Chỉ mới gần đây bà cảm thấy có thể trở lại.
“Tôi nghĩ chính trị của Putin là để tiêu diệt chủng tôi, để diệt chủng nhân dân chúng tôi”, bà nói trong khi sàng qua các mảnh đạn rơi rác.
“Chúng tôi liên tục bị áp lực, cảm giác tôi thậm chí không thể diễn tả bằng lời. Komyshuvakha gần như bị pháo kích mỗi ngày.”
Hầu hết mọi người đều ở trong nhà vì các vụ tấn công thường diễn ra khoảng giữa ngày, chúng tôi được biết. Hiện tại, tiếng chim hót và thỉnh thoảng tiếng chó sủa gần như đánh lừa cảm giác về những chuyện đã xảy ra với cộng đồng nhỏ bé này.
Bạn nhận ra hầu hết người bị bỏ lại đây là phụ nữ.
Gần đó, chúng tôi nói chuyện với ba phụ nữ bên ngoài tòa nhà nơi họ sống trong 70 năm. Họ ứa nước mắt.
“Mùa đông sắp đến và nhà không có cửa sổ”, họ giải thích, thường nói chen vào nhau. “Cảm giác giống như ngồi trên thùng thuốc súng”.
Vậy họ nghĩ gì khi Nga tuyên bố chủ quyền với một nửa khu vực nơi họ đang sống?
“Cần phải có một nước Ukraine tự do và độc lập”, họ nói. “Chúng tôi không tấn công ai, không làm hại ai, và không đòi hỏi gì cả. Chúng tôi chỉ muốn sống như trước đây.”
Phía sau cửa thoát hiểm trong một trường mẫu giáo không người, có ba phụ nữ đang bận rộn rửa khoai tây và nấu bánh.
Họ nói không biết đang làm bánh cho ai, chỉ là quân đội Ukraine nói họ làm.
Trong khi bà đang khuấy bột, tôi hỏi Anzhela bà có quan tâm rằng Nga hiện đang coi làng của bà gần với “biên giới” mới của họ hay không.
“Chúng tôi không muốn điều đó”, bà nói. “Chúng tôi muốn sống như trước đây. Khi đó mọi thứ đều ổn, mọi thứ đều tốt.”
Bà đánh bột mạnh hơn.
“Chúng tôi lớn lên như thế này. Con cái chúng tôi cũng lớn lên thế này, và mấy đứa cháu cũng vậy.”