RFA
2022.10.05
Một phiên họp của Hội đồng Nhân quyền LHQ diễn ra vào ngày 9/9/2019 (hình minh hoạ)
Ngày 3/10, ba tổ chức nhân quyền công bố một báo cáo chung kêu gọi các quốc gia thành viên của Liên Hiệp quốc (LHQ) không bầu Việt Nam và bốn quốc gia độc tài khác vào Hội đồng Nhân quyền.
Ba tổ chức Quan sát Liên Hiệp quốc (UN Watch), Quỹ Nhân quyền (Human Rights Foundation) và Trung tâm Raoul Wallenberg về Quyền con người (Raoul Wallenberg Center for Human Rights) khẳng định, Việt Nam không xứng đáng được bầu vào Hội đồng Nhân quyền LHQ vì hồ sơ nhân quyền tồi tệ của mình cũng như những lá phiếu của họ trong các nghị quyết liên quan đến nhân quyền.
Báo cáo được công bố trong cuộc họp báo gần trụ sở của LHQ ở New York (Hoa Kỳ) hôm thứ hai vừa qua, tám ngày trước khi Đại Hội đồng LHQ bỏ phiếu.
Là một người theo dõi tình hình nhân quyền Việt Nam rất chặt chẽ, ông Phil Robertson- Phó Giám đốc Phân ban Châu Á-Thái Bình Dương của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) nhận xét qua email:
“Không ai nghi ngờ rằng Việt Nam sẽ là một nan đề, có ảnh hưởng tiêu cực lớn đến Hội đồng Nhân quyền nếu được bầu vào nhiệm kỳ 2023-2025.
Thực tế, ở mọi cơ hội, Việt Nam không ngần ngại tỏ ra khinh thường luật nhân quyền quốc tế nên nếu họ được bầu, rất có thể họ sẽ tìm cách phá hoại các hành động có ý nghĩa của Hội đồng Nhân quyền.
Với tư cách là thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ, Việt Nam có thể sẽ tham gia nhóm các quốc gia như Trung Quốc, Syria, Eritrea, Triều Tiên, Venezuela… để liên tục phản đối các nghị quyết của tổ chức này về một số quốc gia và tìm cách phá hoại công việc của Hội đồng.”
Một nhà hoạt động nhân quyền ở Hà Nội nói trong điều kiện ẩn danh rằng, “nếu Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ kỳ tới thì cũng sẽ không có tác động gì đến tình hình nhân quyền trong nước, khác với kỳ trước đã có một số động thái mở cửa cho xã hội dân sự.”
Trả lời câu hỏi liệu Việt Nam có xứng đáng trở thành thành viên của tổ chức có sứ mệnh thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên thế giới, người này khẳng định “so với tiêu chí ‘ủng hộ các chuẩn mực nhân quyền ở mức cao nhất’ như trong Nghị quyết thành lập Hội đồng Nhân quyền LHQ thì không nhưng nếu so tương quan các thành viên khác thì có.”
Theo báo cáo của ba tổ chức nhân quyền, Bộ luật Hình sự của Việt Nam nghiêm cấm phát ngôn chỉ trích chính phủ và nhà nước kiểm soát tất cả các phương tiện truyền thông. Chính phủ có hoạt động bắt bớ và đàn áp các nhà báo và blogger độc lập.
Báo cáo dẫn thống kê của tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) cho biết, có khoảng 40 nhà báo hiện đang bị bỏ tù ở Việt Nam, quốc gia được mô tả là “nhà tù lớn thứ ba thế giới dành cho các nhà báo,” sau Trung Quốc và Myanmar.
Ngoài ra, Luật An ninh mạng có hiệu lực vào năm 2019 hạn chế quyền tự do Internet và vi phạm quyền riêng tư bằng cách yêu cầu các công ty như Google và Facebook lưu giữ thông tin về người dùng Việt Nam và chặn quyền truy cập vào một số nội dung nhất định.
Báo cáo được công bố trực tuyến khẳng định Chính phủ Việt Nam tiến hành giám sát trực tuyến công dân của mình. Quân đội có một đơn vị đặc biệt gồm 10.000 lính không gian mạng (Lực lượng 47) nhằm thúc đẩy đường lối của đảng và tấn công những người bất đồng chính kiến trên mạng.
Ông Phil Robertson từ Bangkok nhận xét thẳng thắn cho hay, trong mọi khía cạnh của hồ sơ nhân quyền của Việt Nam, nó thể hiện rõ ràng rằng đây là \”một chính phủ sẽ có vấn đề lớn nếu nó được bầu vào Hội đồng.\” Ông khẳng định:
“Trong vài năm gần đây, các nhà lãnh đạo Hà Nội đã thúc đẩy các nỗ lực nhằm giam cầm hầu hết người bảo vệ nhân quyền và bất đồng chính kiến trong cả nước.
Việt Nam cũng đang thúc đẩy hành động pháp lý để hạn chế biểu đạt trực tuyến theo những cách có thể hình sự hóa hiệu quả và buộc gỡ bỏ tất cả nội dung trực tuyến chỉ trích chính phủ.
Việc sử dụng hình phạt tử hình tràn lan, điều kiện nhà tù tàn bạo và những cái chết trong nhà giam giữ xảy ra thường xuyên mà không bị trừng phạt.”
Ba tổ chức nhân quyền nhắc lại, việc quốc gia độc đảng này từng tham gia Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2014-2016 nhưng không đóng góp được gì cho nhân quyền trên thế giới, trái lại Hà Nội phản đối các nghị quyết lên tiếng cho các nạn nhân nhân quyền ở Belarus và Iran và không ủng hộ các nghị quyết ủng hộ các nạn nhân của đàn áp nhân quyền ở Burundi và Syria.
Tại Đại Hội đồng LHQ, Việt Nam bỏ phiếu phản đối các nghị quyết lên tiếng cho các nạn nhân của đàn áp nhân quyền ở Iran và Gruzia và không ủng hộ các nghị quyết nhân danh nạn nhân ở Crimea và Syria, báo cáo nhấn mạnh.
Việt Nam cũng ủng hộ các nghị quyết phản tác dụng làm suy yếu quyền con người của cá nhân bằng cách nâng cao các quyền mơ hồ và không xác định như “quyền phát triển” và “quyền hòa bình” lên trên các quyền con người phổ quát, che chắn cho những kẻ vi phạm nhân quyền thông qua một nghị quyết từ chối quyền xử phạt các chế độ như vậy và không ủng hộ một nghị quyết về trách nhiệm ngăn chặn nạn diệt chủng.
Quan sát Liên Hiệp quốc (UN Watch) là tổ chức nhân quyền có trụ sở ở Geneva (Thuỵ Sĩ), Quỹ Nhân quyền (Human Rights Foundation) có trụ ở ở New York, còn Trung tâm Raoul Wallenberg về Quyền con người (Raoul Wallenberg Center for Human Rights) có trụ sở ở Montreal (Canada).
Lời kêu gọi của ba tổ chức phi chính phủ trên nối tiếp nhiều lời phản đối việc Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ.
Trong tháng tư vừa qua, một liên minh gồm 8 tổ chức từ trong và ngoài Việt Nam – trong đó có Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Người Bảo vệ Nhân quyền, Đại Việt Quốc dân Đảng và Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam – đã gửi một bức thư ngỏ tới LHQ để kêu gọi tổ chức này không chấp nhận Việt Nam là thành viên trong nhiệm kỳ tới vì cho rằng nhà nước Việt Nam hiện nay “không xứng đáng” do có hồ sơ nhân quyền tồi tệ và nhất là sau khi quyết định ủng hộ Nga, nước đang bị thế giới lên án vì cuộc xâm lược ở Ukraine.
Vào ngày 14/9, 52 khôi nguyên của Giải Môi trường Goldman đã gửi thư đến Hội đồng Nhân quyền LHQ, thúc giục tổ chức này từ chối Việt Nam làm thành viên của Hội đồng trong nhiệm kỳ 2023-2025.