18 tháng 11 2022
Diego Maradona đến World Cup 1986 ở Mexico mang theo mình những hy vọng và ước mơ của cả một quốc gia vẫn đang gặp khó khăn sau cuộc chiến tranh ở Quần đảo Falkland bốn năm trước đó.
Khi Maradona và các đồng đội ở Argentina vô địch giải đấu, họ đã làm như vậy với tư cách là đại diện của một quốc gia mà trong mùa hè năm đó đã lấy lại được niềm tự hào – và nụ cười của mình.
Đó là kỳ World Cup chứng kiến một Maradona 25 tuổi ở đỉnh cao thể chất bất chấp những bằng chứng ngày càng tăng về chứng nghiện ngập sẽ tàn phá cơ thể anh theo thời gian.
Argentina bước vào giải đấu với Maradona được toàn đội coi là con át chủ bài, niềm hy vọng thực sự duy nhất của họ.
Hậu vệ Julio Olarticoechea, người ở chung phòng với anh ở Mexico, nhớ lại đã rón rén vào phòng tắm khi Maradona đang ngủ và nghĩ: “Tôi hy vọng anh ấy không thức dậy, anh ấy có thể không ngủ được và đó là lỗi của tôi.”
Xét về cơ sở vật chất cung cấp cho các đội, World Cup ở Mexico ở mức khiêm tốn nhất có thể.
Những thứ có sẵn cho phía Argentina giống với cơ sở hạ tầng thô sơ, kém phát triển mà họ phải đối mặt ở quê hương hơn là những gì có thể được mong đợi ở giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.
Tất cả các cầu thủ, kể cả Maradona, đều nhận được khoản trợ cấp ít ỏi như nhau từ liên đoàn Argentina – 25 đô la một ngày.
Nhưng thay vì phá vỡ đội hình, nó đã giúp gắn kết và củng cố họ.
Sự đoàn kết được xây dựng dựa trên sự mê tín và thói quen trước trận đấu đã phát triển sau chiến thắng mở màn của đội trước Hàn Quốc. Những tập tục tầm thường nhất đã trở thành thông lệ, được tuân theo trong suốt giải đấu để không phá vỡ bùa chú.
Vài ngày trước trận đấu nhóm đầu tiên của họ, một số cầu thủ đã bị bắt quả tang đang ăn bánh mì kẹp thịt trong một trung tâm mua sắm và bị bác sĩ của đội khiển trách.
Tiền vệ Carlos Tapia cạo râu khi đến sân vận động, trong khi Maradona làm dáng trên mặt đất với đôi ủng, áo sơ mi và tất mà không ai được phép bước qua.
Huấn luyện viên Carlos Bilardo gọi điện cho vợ ở Buenos Aires vào đúng 5 giờ.
Achentina thắng 3-1.
Trận đấu tiếp theo là với Ý.
Một trận hòa trước Ý, chiến thắng cách biệt 2 bàn trước Bulgaria và chiến thắng 1-0 trước Uruguay đồng nghĩa với việc sẵn sàng cho trận tứ kết với Anh.
Đó là một bầu không khí sôi sục, độc hại do giới truyền thông khơi dậy – Chiến tranh Falklands vẫn còn nguyên trong tâm trí.
Maradona tuyên bố: \”Đó chỉ là bóng đá.\” Nhưng không ai tin điều đó, kể cả anh.
Sau đó, anh thừa nhận: \”Tất cả chúng tôi đều tuyên bố trước trận đấu rằng bóng đá không liên quan gì đến Chiến tranh Malvinas [Falklands] … Xạo!\”
Các cổ động viên Anh đã hô vang trong trận đấu vòng 16 đội với Paraguay: \”Này Argentina, chúng tôi muốn một cuộc chiến khác!\”
Các cựu quân nhân Argentina đã gửi điện tín cho đội của họ kêu gọi họ nhớ lấy màn trình diễn của tên lửa đã đánh chìm tàu khu trục HMS Sheffield của Anh.
Toàn đội đã được thông báo rằng họ sẽ phải thi đấu trong bộ áo đấu thứ hai màu xanh đậm mà họ đã mặc trong trận đấu với Uruguay.
Nhưng những chiếc áo đấu mà họ đang mặc rất nặng và không thể chịu nổi, đặc biệt là trong cái nóng ngột ngạt của Mexico.
Rắc rối là nhà tài trợ áo đấu Le Coq Sportif không có bất kỳ chiếc áo sơ mi hở cổ nào mà đội đang yêu cầu, và họ cũng không có thời gian để sản xuất.
Trợ lý kỹ thuật của Argentina, Ruben Moschella và người phụ trách trang phục thi đấu Tito Benros sau đó được giao nhiệm vụ đi vòng quanh Thành phố Mexico để tìm một chiếc áo thi đấu phù hợp cho trận tứ kết World Cup.
Và thế là 24 giờ trước một trong những trận đấu đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá, trong một xưởng ngẫu hứng, những người thợ đã thêu những con số lên những chiếc áo sơ mi mới màu xanh sáng thường được sử dụng bởi các đội bóng bầu dục Mỹ, và bổ sung huy hiệu của Argentina.
Argentina gặp Anh
Trận đấu giữa Argentina và Anh thực ra mở đầu khá nhàm chán và hiệp một có tỉ số 0-0.
Sau đó, Maradona cho cả thế giới thấy hai thái cực trong tính cách của anh trên sân cỏ: một kẻ lừa đảo xảo quyệt, cơ hội và một bậc thầy bóng đá không thể chạm tới.
Đó là màn trình diễn giúp anh biến đổi từ một thiên tài bóng đá thành một huyền thoại.
Bàn thắng khét tiếng \’Bàn tay của Chúa\’ ở phút 51 xảy ra sau cú vô lê vô tình của Steve Hodge, biến thành một đường chuyền ngược bay lên cao.
Lẽ ra thủ môn Peter Shilton bắt gọn, nhưng thủ môn này chỉ phản ứng hơi muộn trong nửa giây quan trọng.
Maradona nhảy lên giành lấy bóng trước. Trên cao, anh định hình cơ thể của mình như sắp đánh đầu, rồi bỗng nắm tay tung ra và đấm, khiến quả bóng từ từ nảy vào lưới.
Dường như tất cả mọi người đều nhìn thấy bóng chạm tay – tất cả mọi người ngoại trừ trọng tài người Tunisia Ali bin Nasser và trọng tài biên người Bulgaria Bogdan Dochev.
Dochev nói rằng ông tin rằng bàn thắng là hoàn toàn hợp lệ vào thời điểm đó.
Nhưng chỉ hai ngày sau, ông ta nói với một thành viên của ủy ban trọng tài rằng ông đã nhìn thấy bàn tay của Maradona nhưng công nhận bàn thắng vì trọng tài đã công nhận bàn thắng đó.
Ba phút rưỡi sau cuộc tranh cãi thì có bàn thắng mà cho đến ngày nay được mô tả là một trong những bàn thắng đẹp nhất từng được ghi.
Nhưng đó lại là bàn thắng sẽ không bao giờ xảy ra nếu trọng tài Bin Nasser đã thổi còi vì cú phạm lỗi rõ ràng với Glenn Hoddle trước đó.
10 giây rực rỡ đầy mê hoặc đã diễn ra khi Maradona thực hiện pha chạy chỗ điên cuồng từ bên trong phần sân nhà, kết thúc bằng việc anh bình tĩnh dứt điểm vào lưới nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà.
Thủ môn người Anh Shilton không bao giờ tha thứ cho số 10 của Argentina, không phải vì phạm lỗi chơi bóng bằng tay, mà vì đã không xin lỗi về điều đó.
Tiền vệ người Anh Hodge không bao giờ có thể tưởng tượng được việc đổi áo với Maradona vào cuối trận sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời anh nhiều như thế nào.
Trong 20 năm, chiếc áo này được cho Bảo tàng bóng đá quốc gia ở Manchester mượn.
Sau đó vào tháng 5 năm nay, áo được bán đấu giá với giá 7,1 triệu bảng, mức phí cao nhất từng được trả cho một kỷ vật thể thao.
Gần đây, có thông báo rằng quả bóng do Maradona hai lần đưa vào lưới sẽ được đem ra đấu giá, với giá dự kiến lên tới 3 triệu bảng.
Chủ nhân của quả bóng? Trọng tài trận đấu Bin Nasser.
Chiến thắng
Tiếp theo là Bỉ.
Chiến thắng trước Anh đã khiến người Argentina cảm thấy mạnh mẽ và thế bế tắc được phá vỡ ở phút 51.
Một đường chuyền của Jorge Burruchaga và rồi là pha dứt điểm đẹp mắt từ bên ngoài bằng chân trái của Maradona qua đầu thủ môn người Bỉ Jean-Marie Pfaff.
Sau đó, đón bóng ở cự ly khoảng 40 mét, một pha chạy thẳng loại bỏ ba hậu vệ và một pha đổi hướng đưa số 10 của Argentina vượt qua và Maradona đã làm tung lưới lần thứ hai.
Argentina đã vào chung kết ngày 29/6/1986, gặp Tây Đức.
Dù dẫn trước 2-0, Argentina vẫn để Tây Đức giành lại thế trận khi các bàn thắng của Karl-Heinz Rummenigge và Rudi Voeller san bằng tỷ số trận đấu ở phút 81.
Nhưng ở phút 84, khi hai đối thủ áp sát anh và hai người khác chặn đường ở phía trước, Maradona phát hiện ra Burruchaga.
Anh để bóng nảy hai lần trước khi thực hiện một đường chuyền hoàn hảo trong gang tấc cho Burruchaga.
Burruchaga ghi bàn ấn định tỉ số 3-2.
Burruchaga nói: “Anh ấy đã cho tôi đường chuyền tốt nhất trong sự nghiệp, theo cách mà chỉ anh ấy mới có thể làm được.\”
Maradona tiếp tục dẫn dắt đất nước đến trận chung kết World Cup 1990 ở Ý, nơi họ bị Tây Đức đánh bại.
Vào thời điểm đó, anh đã nghiện cocaine và bị cấm thi đấu 15 tháng vào năm 1991 sau khi xét nghiệm dương tính.
Anh đã trở thành đội trưởng một lần nữa tại Hoa Kỳ vào năm 1994, nhưng đã bị đuổi về nước sau khi xét nghiệm dương tính với ephedrine.
Maradona qua đời ngày 25/11/2020.
Nhưng vào mùa hè năm 1986, khi anh nâng chiếc cúp vô địch thế giới trên tay, Diego Armando Maradona biết rằng cuối cùng anh đã đạt được ước mơ của mình.
Đó hẳn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Maradona.